không hơi một tí là ra vẻ kiêu ngạo. Vì bị xấu mặt nên bèn kêu đứa con gái
vợ lẽ trong nhà đánh tiên phong, đến nhận lỗi với Minh Lan ở Gia Hi cư.
“Phu nhân bảo tôi tới xin lỗi chị, phu nhân nói bà già rồi nên hồ đồ,
mong chị đừng để bụng.” Khang Triệu Nhi rụt rè đứng giữa phòng, mặt
mày hoang mang yếu ớt, nhưng không giấu nổi vẻ thanh tú trời sinh, dáng
hình yểu điệu.
“Nếu chị vẫn còn bực thì đánh tôi vài cái để trút giận vậy.” Giọng Triệu
Nhi như tiếng muỗi kêu, sợ sệt tới nỗi sắp rơi nước mắt, ngón tay run run
tóm lấy chiếc áo hoa bằng gấm hồng mới tinh, cô ta chỉ kém cô chị ruột
Nguyên Nhi hai tuổi, từ nhỏ đến giờ đều nhặt quần áo cũ của chị ta mà
mặc, cho nên nào áo nào váy tinh tươm thế này lại đâm ra không tự nhiên.
Nhìn cô ta, Minh Lan kìm lòng không đặng thở dài. Trước khi lấy chồng,
nàng đã gặp cô ta vài lần, biết mẹ ruột cô ta là đứa hầu bên người dì Khang,
cô ta là đứa tùy tùng theo đuôi Nguyên Nhi từ tấm bé, nhìn sắc mặt vợ cả
mà lớn lên.
“Tức giận gì đâu. Chẳng qua Thường ma ma hơi nóng tính, đụng chạm
đến bác, vốn do tôi không đúng.” Minh Lan mỉm cười nói, bảo Đan Quất
tặng đá mã não bồ đào, nhẹ nhàng cho qua chuyện này.
Hôm sau, Thái phu nhân, bác Khang, Triệu Nhi và bầu đoàn đứa ở bà
hầu tới Gia Hi cư, ân cần hỏi han bà bầu bụng to một hồi lâu. bác Khang
cười tươi roi rói, săn sóc quan tâm, giọng điệu thân thiết quá mức khiến
Minh Lan toát mồ hôi hột. Chuyện khác thường tất có gian dối, Minh Lan
thầm sinh lòng cảnh giác, từ chối gia nhập liên hoan họ hàng lớn này, lạnh
nhạt như cũ.
Bác Khang lấy lệ độ nửa ngày, thấy Minh Lan không phối hợp bèn
gượng cười bỏ đi. Từ đó về sau, bà ta thường dắt Triệu Nhi đến nhà họ Cố