Đồ Hổ vốn trời sinh mặt mày có phần hung ác, lại thêm vết sẹo dữ tợn từ
bên trái phần trán lan ra sống mũi, xuống tận cằm, chính là người “hở răng
phá tướng” trong truyền thuyết, ai nấy trông không ghét cũng sợ. Song anh
em họ Đồ bản lĩnh giỏi giang, dốc lòng học hỏi mưu kế, thạo nhất là dò hỏi
ám sát.
“Bảo Lão Đồ làm gì, phu nhân cứ việc nói.” Mấy hôm nay Đồ Hổ rảnh
rang tới nỗi xương cốt ngứa nggáy, trước khi đi đại ca đã dặn đi dặn lại
nhất định phải bảo vệ phu nhân bình an, gã đành phải đau khổ chờ đợi, chỉ
mong trên trời rơi xuống ít cơ duyên thể hiện bản lĩnh.
Cách bình phong, Minh Lan chậm rãi đặt chén trà xuống: “Đồ Nhị gia,
việc này e hơi rắc rối.”
Đồ Hổ vừa nghe liền lên tinh thần, đứng giữa phòng ôm quyền nói: “Hầu
gia là anh em chí cốt với chúng tôi, còn có ơn cứu mạng, phu nhân cứ nói
đừng ngại.” Không phải việc khó chỉ e cũng không thể hiện được bản lĩnh
của gã.
Huống hồ vị hầu phu nhân này đối xử tử tế với mọi người, trừ bổng lộc
định sẵn, quần áo đầy đủ quanh năm, ngày Tết thưởng thêm bạc, còn cả gân
báo xương hổ tốt nhất, thuốc cao ngự ban chữa trị vết thương đều tặng tới
ùn ùn, năm trước lại còn nảy sinh ý nghĩ kỷ lạ làm mai cho hai anh em gã.
gã và ông anh đã chán cái nghề giang hồ liếm máu lưỡi đao, muốn phụ
thuộc vào Cố hầu, sống ngày thế này thật vừa ý. Vì vậy, làm sao không tận
tâm tận lực được chứ.
Minh Lan suy đi nghĩ lại, cất giọng đắn đo: “Tôi cũng không nói rõ được
cần Đồ gia làm gì nữa? Chỉ là…” Nàng khó khăn mở lời, vì nàng không có
manh mối. Đồ Hổ duỗi dài cổ đợi, Minh Lan chợt cắn răng, dứt khoát thổ
lộ nghi hoặc dạo gần đây.