Qua hơn tháng sau, thời tiết càng ngày càng nóng, sắp đến ngày lâm bồn,
tất cả mọi việc đều được chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả kéo, vải bông, chậu
đồng, chăn đệm dùng lúc sinh con đều được Thôi ma ma tra xét mấy lượt,
bà ấy khao khát đến độ muốn bổ củi đun nước nhỏ thành sợi tơ để soi xét.
Trái lại Minh Lan dần dần ổn định tinh thần, ngày ngày say giấc, kiên trì
tản bộ vận động như thường, hy vọng lúc trở dạ thuận lợi hơn.
“Ước chừng cuối tháng này rồi, nhưng cũng có thể sớm hơn đấy, nếu
chậm thì có khi lại tháng sau”. Ông thái y già bắt mạch, bấm đốt ngón tay
hồi lâu, bảo y bà sờ bụng Minh Lan: “Phu nhân yên tâm, cái thai rất tốt.
Lớn nhỏ đúng độ, có điều…” Để đảm bảo an toàn, ông ta bổ sung: “Dù sao
cũng là việc nguy hiểm, phu nhân phải tuyệt đối cẩn thận.”
Minh Lan không kìm được trợn trừng cái lão thầy thuốc kiêm bói toán
này, lời hay lời dở đều nói được.
Không biết bao giờ mới sinh, vậy tất thảy như cũ. Hôm nay nàng đang
hàn huyên với Thường ma ma, đúng lúc Dung nhi được nghỉ học, bèn ngồi
xuống ghế con, cầm đĩa dưa hồng lắng nghe, bấy giờ Thường Niên đến.
“Học xong rồi à? Hôm nay bài học có khó không? Tiên sinh nói có hiểu
hết không.” Tâm huyết cả đời của Thường ma ma đều đặt vào cậu cháu trai
này, bà ta không biết văn chương, song thúc giục Thường Niên cực nghiêm.
Thường Niên lần lượt trả lời. Vào học tại nhà họ Hải chưa được bao lâu,
cậu bé đã trở thành mầm cây tốt, học trò ngoan trong mắt các vị tiên sinh,
tất nhiên là hết thảy trôi chảy.
“Thường Niên cao lên nhiều rồi đấy.” Minh Lan cười đánh giá.
Do lớn lên tại nơi đồng ruộng phố phường từ nhỏ, dầm mưa dãi nắng, so
với con em nhà quan, Thường Niên trông càng rắn rỏi cao lớn hơn, cậu bé
mới mười hai tuổi mà còn cao hơn cả Trường Đống nửa cái đầu. Cậu ta
cũng bắt đầu ra dáng thiếu niên, không dám nhìn Minh Lan, thủ lễ cúi đầu