khom lưng, gương mặt đen sạm toát nét ửng đỏ: “Học trò lớn thêm chỉ
phiền tới bà ngoại và mẹ ngày đêm phải làm quần áo mới thôi.”
Vừa nghe cái tiếng vịt đực vỡ giọng tuổi thanh xuân này, Minh Lan liền
bật cười. Xưa nay Thường Niên luôn lỗi lạc hào phóng, nhưng gần đây
không chịu nói nhiều, dù mở miệng ra cũng chỉ ậm ờ qua loa, chắc do
nguyên cớ này đây. Thường ma ma nhìn cháu trai nhà mình đầy trìu mến,
áo bào nhà Nho xanh thẫm, thiếu niên nho nhỏ toả hương vị công tử dìu
dịu, bà ta không kìm nén nổi cõi lòng đầy kiêu ngạo.
“Dung nhi cũng ở đây à, chào em.” Thường Niên thấy Dung nhi bèn
cười nói. Dung nhi bướng bỉnh hất đầu, nhún người hành lễ đầy tiêu chuẩn,
nhỏ nhẹ đáp: “Chào anh Thường Niên.”
Thường ma ma thấy vậy bèn thở dài khe khẽ, lắc đầu.
“Thưa phu nhân, cháu mang cho em Dung bản chú thích tập sách
“Trường Thủy Ký” của tiên sinh Tiền Dục Lâm, không biết…” Thường
Niên khom người chắp tay, không chờ Minh Lan lên tiếng, mắt Dung nhi
tức khắc sáng ngời, thẳng lưng lên.
Minh Lan thấy vậy bèn nhoẻn cười, vẫy tay bảo: “Tôi còn có chuyện nói
với bà nội cháu, hai đứa sang phòng bên đi.” Một cô bé chưa đầy mười tuổi
và một cậu bé mới hơn mười tuổi chưa cần phải né tránh quá đà, dù sao
người lớn đều ở ngay cạnh.
Nhìn Dung nhi phấn khởi như thỏ con lẽo đẽo theo sau Thường Niên ra
ngoài, ánh mắt Thường ma ma chợt phức tạp lạ kỳ. Minh Lan hiểu rõ, bà ấy
đang băn khoăn, tuy ghét bà mẹ nhưng lại thương cho thân thế đứa con.
Thường ma ma quay lại, khẽ khàng: “Ôi, con bé này… mới bao nhiêu
ngày đã thay đổi rồi, có tri thức hiểu lễ nghĩa hơn hẳn, tiến lùi có độ. Con
bé không có bà mẹ tốt, may mắn gặp gỡ phu nhân, coi như có phúc.”