Hôm sau, Minh Lan ngủ đẫy giấc đến nỗi gương mặt đỏ bừng, chậm
chạp nghe Đan Quất báo danh sách khách mời trong tiệc, do ông chủ không
có ở nhà, không nên ăn mừng linh đình, chỉ mời vài người họ hàng tới.
Nghe tiếp vợ Liêu Dũng kể lể thực đơn thức ăn và hoa quả tươi, dựa theo
số lượng khách khứa, phải xác định xem mua bao nhiêu thức ăn, rượu, giữ
lại bao nhiêu chỗ ngồi. Do thời tiết nóng nực, còn phải lấy băng từ trong
hầm ra, quyết định số lượng người phục vụ, sáng sớm mai đặt rượu và hoa
quả tươi vào trong giếng, còn cả số lượng bàn tiệc cho thợ thủ công xây sửa
tường. Cuối cùng thì lần khởi công này chỉ là việc sửa sang lại tường bao
và một phần sân vườn, không được coi là quy mô lớn, đồ tế và kẹo, bột mì
rải lấy may có thể đơn giản hơn… Trước đây Trừng viên đã từng thực hiện
mấy lần yến hội, đám quản gia và bà hầu đều quen việc, lần này cũng y
theo lệ cũ, không hề bối rối.
Đang giải quyết công việc, bên ngoài chợt vang giọng báo người phủ
Thịnh đến, Minh Lan vội vã sai Lục Chi ra ngoài nghênh đón.
“Phòng ma ma đến đấy à, mau ngồi xuống mau ngồi xuống!” Minh Lan
vừa mừng vừa sợ, chống tay vịn ghế đứng dậy, Phòng ma ma mau mắn
bước tới đỡ lấy nàng, liên tục thốt: “Tổ tông nhỏ của tôi ơi, ngồi im cho tôi
nhờ!”
“Ma ma khoẻ không, bà nội khoẻ không? Còn cả Toàn nhi nữa, học được
bao nhiêu chữ rồi, Tuệ nhi biết gọi người chưa?” Còn chưa ngồi xuống,
Minh Lan đã túm lấy Phòng ma ma hỏi nọ hỏi kia.
Phòng ma ma vừa cầm lấy chén trà Đan Quất đưa tới, vừa vỗ về Minh
Lan, cười bảo: “Đều tốt, tất cả đều tốt. Tuệ nhi lanh lợi lắm, biết lừa người
rồi, Toàn nhi thì nghịch ghê cơ, tí tởn nhảy nhót như nghé con khắp phòng,
bao nhiêu người đều không bắt được. Bây giờ lão phu nhân còn chẳng cần
dùng tới trượng gỗ mun, một ngày ít nhất phải gầm lên mấy bận, cơ mà
thân thể cường tráng hơn nhiều. Dạo trước mời thái y tới bắt mạch, còn nói
chắc hẳn lão phu nhân sẽ nhìn thấy cảnh Toàn nhi lấy vợ nữa đấy!”