“Thật á?!” Minh Lan sửng sốt.
Từ lúc tân hôn tới giờ đôi vợ chồng này đều chướng mắt nhau. Dĩ nhiên
Trường Phong không thích sự nghiêm túc cứng nhắc của Liễu thị, Liễu thị
rõ ràng cũng ghét ra mặt sự lỗ mãng không đứng đắn của ông chồng, ngày
thứ năm sau khi kết hôn, Trường Phong dạo bước tới phòng nàng hầu, Liễu
thị không hề để ý.
Thấy vợ chồng bọn họ xích mích, Vương thị tất nhiên vui mừng khôn
xiết. Song Trường Phong dù có ngốc đến đâu cũng không đến mức coi
người đối đầu với mẹ ruột mình hơn hai mươi năm – Vương thị là thân
nhân. Hắn chỉ có hai chỗ dựa, Thịnh Hoành và lão phu nhân lại đều đứng
về phe Liễu thị, hễ là đề xuất của Liễu thị đều đúng, hễ là cách làm của
Liễu thị tất có thâm ý. Cứ như thế, Liễu thị tiến thêm một bước nắm lấy bạc
tiêu dùng của Trường Phong.
No woman, no money, mới là tragedy. (Không đàn bà, không tiền, mới là
bi kịch.)
Thịnh Hoành tóm lấy việc học của Trường Phong chặt chẽ, số lần giáo
huấn con trai nhiều ngang số lần ăn cơm, lão phu nhân cho rằng vợ chồng
bất hoà đều do lỗi của hắn, dựa vào câu nói “con trưởng nhà họ Thịnh phải
là con vợ cả” của Thịnh Hoành mà xử lý bốn đứa hầu trong phòng hắn ta
một mạch, cách ly đưa tới thôn trang. Trường Phong khổ không nói nổi,
tính hắn vốn mềm yếu từ nhỏ, gặp tình cảnh này liền khóc thầm trong dạ,
hoảng sợ thê lương, giữa đất trời này không có người nào hiểu cho lòng
hắn, mấy hôm rồi quả thực khó mà sống nổi.
Đúng lúc này, giữa bốn bề là địch, Liễu nữ sĩ vươn bàn tay hữu nghị ấm
áp cho Thịnh Trường Phong.
“Hôm ấy cậu Ba lại bị lão gia mắng cho thậm tệ, đau lòng tới nỗi không
chịu ăn cơm tối, mợ Ba bèn bưng đồ ăn khuya vào thư phòng.” Phòng ma