ma nhẹ giọng: “Không biết mợ Ba nói gì, nghe đám hầu bảo cậu Ba tựa hồ
đứa bé nhào vào lòng Tam phu nhân khóc nức nở. Hôm sau, nét mặt mợ Ba
dịu dàng hẳn, nói chuyện không khó nghe nữa, dịu dàng mềm mỏng, hai
người bọn họ ngọt tựa mật đường. Sau đó mợ Ba dẫn mấy nàng hầu về, cậu
Ba thấy mợ Ba hiền lành, bèn càng đối xử chu đáo, chủ động thả hai đứa đi,
chỉ để lại hai đứa ngoan ngoãn thành thật. Bây giờ, mợ Ba đang thúc giục
cậu Ba đọc sách đấy.”
Tình thế đảo ngược, nhấp nhô trầm bổng.
Minh Lan không nén được hô to chị dâu Ba thật uy phong, Thịnh Hoành
và lão phu nhân mắt sáng hơn đuốc, rước về nàng dâu thật giá trị!
“Có phải chị dâu Ba đã thương lượng với cha và bà nội không?” Minh
Lan kề sát nói nhỏ.
Phòng ma ma tỏ ra cao thâm khó lường: “Người thông minh, không cần
móc nối.”
Minh Lan vỗ tay cười to, tiện thể ân cần lột quýt cho Phòng ma ma, ra
chiều tán thưởng bà nói chuyện thật dễ nghe – trước dìm sau nâng, chia rẽ
lòng người, quả nhiên là kế hay. Ai bảo cuộc sống không cần trí tuệ nào!
Vừa đấm vừa xoa, hao tâm tốn sức vào ông chồng, biến nghịch cảnh
thành thuận cảnh, so với bà chị dâu Liễu thị hết mực mưu đồ này, cô Bảy
nhà họ Cố tựa hồ đứa trẻ ngây thơ, không biết cuộc sống gian nan, phung
phí cơ hội cuộc đời.
Phòng ma ma tán gẫu với Minh Lan vài chuyện thú vị phủ Thịnh, Thôi
ma ma cười góp vui, Đan Quất thêm dăm ba lời, đang lúc cả phòng sôi nổi,
chợt thấy Hạ Trúc hoang mang bước vào: “Phu nhân, không hay rồi. Niên
nhi gặp chuyện.”
Minh Lan cực kỳ hoảng sợ, thất thanh hỏi: “Chuyện gì cơ?”