THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 169: Gió Đông Thôi, Trống Trận Vang (2): Con Gái Nhà Họ
Khang, Càng Không Được Vào Nhà
Lâm thái y có bản lĩnh gia truyền là chuyên nghiên cứu vết thương ngoài
da, mất nước bên trong, cầm máu cấp cứu, điều dưỡng gân cốt, là một vị
thầy thuốc được các vị võ tướng thường xuyên đón tiếp nhất. Đan Quất và
quản gia ngoài viện đồng thời ra ngoài, mời được Lâm thái y bèn trực tiếp
tới nhà họ Thường, mãi đến lúc hoàng hôn thắp đèn mới về.
” Phu nhân yên tâm. Niên nhi trông nguy hiểm nhưng thực chất không
đáng ngại.”
Niên nhi không phải là hạng thiếu niên đọc sách tay không khiêng không
nổi vai trần vác không xong, lúc xe ngựa lật nghiêng, cậu bé lập tức vịn vào
vách xe nhảy ra nên chỉ bị thương ngoài da, bụng và các chỗ quan trọng
trên cơ thể không ảnh hưởng.
Minh Lan sực nhớ ra một chuyện, bèn vội vã hỏi: “Tay, chân thì sao?”
Quan trường thời cổ đại không có điều lệ bảo vệ người khuyết tật, nếu như
vẻ ngoài bị tổn hại thì hỏng cả đời. Đan Quất cười khổ: “Đi đứng không
sao, có điều cánh tay… Lâm thái y bảo, xương tay phải bị rạn, cổ tay trái
gãy nhẹ.” Trái tim Minh Lan vọt lên tận cổ họng, người đọc sách làm sao
để tay bị thương chứ!
Nàng nhanh chóng hỏi: “Có thể chữa khỏi được không?” Đan Quất tiến
lên trả lời: “Phu nhân đừng vội. Tôi thấy Lâm thái y nắn xương cho Niên