Ngũ lão thái gia cau mày, nếm rượu ngon trong chén mà vị như hoàng
liên. Nửa đời người sống dưới vây cánh anh trai, một khi tách khỏi sung
sướng, mới biết sự đời gian truân. Vốn tưởng con trưởng Đình Dương tư
chất bình thường, nhưng tốt xấu là người thành thật, không mất phong thái
quân tử như gió, nào ngờ là phường tham lam háo sắc, đồi bại thối nát.
Trong viện của hắn không một đứa hầu nàng dâu quản gia nào tránh thoát,
tiền tiêu như nước chảy, một lòng vùi vào làn váy kỹ nữ khắp kinh thành,
quả thật bôi nhọ nhã nhặn, cực kỳ cặn bã. Trước kia có anh trai bảo bọc, chị
dâu giấu diếm, bà vợ già che chở, ông ta chẳng hay biết gì, bây giờ thì…
Ông ta vừa trợn mắt, Cố Đình Dương liền sợ hãi, tay run rẩy, đôi đũa gắp
món bụng heo thái sợi trộn rau diếp dấm thơm liền rơi xuống tấm chiếu,
Đình Địch ngồi cạnh không hề biết, vẫn đang đưa đẩy chén rượu với Đình
Vĩ.
Nhắc đến thằng con thứ hai, Ngũ lão thái gia càng thêm u ám. Cứ tưởng
Đình Địch khôn khéo giỏi giang, gánh được trách nhiệm trụ cột trong nhà,
nào ngờ ra riêng sống mới hay thằng con không khác gì cái bàn tính đầu
thai, việc không dính líu đến mình thì thôi, hễ đụng chạm vào lợi ích trong
nhà là so kè chi li. Tính toán việc thằng anh tiêu xài chơi gái cũng được,
không ngờ ngay cả thú tiêu khiển nhã nhặn của ông bố cũng cắt xén.
Vợ chồng thằng hai cầm sổ sách phân tích tỉ mỉ rõ ràng, tiền thu trong
nhà tổng cộng bao nhiêu, cần tiêu tiền vào đâu mất bao nhiêu, tương lai
phải bỏ ra bao nhiêu bao nhiêu, bởi vậy phải liệu cơm gắp mắm… Ông ta
nghe mà kinh hãi, nhưng biết thực tế đã vậy, không thể không nhịn đau thả
đi hơn nửa môn khách, cả đống sách cổ nghiên, mực nổi danh quý báu
cũng phải cân nhắc giảm bớt.
Ông Năm gia thở dài, nâng chén mời ông Tư bên cạnh, rượu vào buồn
thêm, ông Tư cũng thở dài thườn thượt.
Thằng cả khỏi cần phải nói, vừa trung thực vừa thích nghe lời vợ, bản
thân ông ta có vài sở thích không đứng đắn, lại không thể sai khiến nó giúp