đỡ, chẳng phối hợp như thằng út gì cả. Ông ta muốn lên sân khấu hát hí
khúc, thằng con sầm mặt không vui. Song trừ hắn, ông ta biết dựa vào ai?
Thằng con út cùng chung chí hướng thì đáng tiếc lại là kẻ phá nhà, muốn
làm kỳ tài buôn bán song ngã phệt mông xuống đất, khiến ông cha già phải
bỏ tiền ra bù hộ! Từ năm ngoái đến năm nay, không biết có bao nhiêu món
nợ bòng bong cần phải trả nữa.
Bữa tiệc rượu này càng uống càng lạnh lẽo rét buốt, duy có Đình Vĩ
thoải mái như cũ, còn lại chẳng ai còn lòng dạ nào.
So sánh mới thấy, bàn tiệc bên nữ sôi nổi hơn chút. Vừa mới ngồi xuống,
Minh Lan chợt sửng sốt, rõ ràng là tiệc trong nhà, sao Thái phu nhân lại
thân mật dắt bác Khang lại đây thế kia, còn gọi cả Triệu Nhi tới ngồi cùng
bàn các tiểu thư họ Cố.
Thái phu nhân tự nhiên giới thiệu bác Khang cho đám cháu dâu, tiểu bối,
nói: “Đây là bác gái của Minh Lan, hôm nay trùng hợp rảnh rỗi, tôi bèn làm
chủ mời tới, đông người cũng tưng bừng hơn.” Bác Khang mỉm cười nhã
nhặn rộng rãi: “Tôi đường đột quá.” Tứ lão phu nhân liếc sang Minh Lan
vẫn yên lặng, nhanh chóng lên tiếng phụ hoạ cùng Ngũ lão thái gia, hồ hởi
tỏ ra hoan nghênh.
Do đã chia nhà, chi thứ Tư và chi thứ Năm coi như là khách, theo thường
lệ Chu thị và Thiệu thị phải ân cần hầu hạ chia đồ ăn, song được Thái phu
nhân cho miễn. Phái nữ dựa theo tôn ti lớn nhỏ, chia bàn ra ngồi, Thái phu
nhân và hai bà em dâu cùng bác Khang ngồi một bàn, Minh Lan và các
cháu dâu khác một bàn, các cô gái chưa lấy chồng ngồi bàn khác. Xa xa
trong sảnh đặt chậu băng, mỗi chỗ đều có đứa hầu đứng cạnh, cầm quạt
hương bồ chậm rãi phe phẩy gió mát, trước sảnh xếp đặt chỗ xướng khúc,
thêm vào đó là thức ăn thanh đạm, thích hợp đãi khách.
Qua ba lượt rượu, vở hát cũng xong, các vị tiểu thư dắt tay nhau đi chơi,
chỉ có Khang Triệu Nhi bị Thái phu nhân gọi tới bên cạnh trò chuyện, nữ