quyến bắt đầu rượu vào lời ra.
“Hôm nay tôi kính chị Huyên một chén!” Địch nhị phu nhân túm lấy
Dương đại phu nhân nâng chén: “Nghe nói cậu Chinh làm việc rất tốt, ngay
cả Phục lão tướng quân cũng ngợi khen.” Chị ta uống một hơi cạn sạch,
Dương đại phu nhân cũng che tay áo uống cạn chén rượu. Địch nhị phu
nhân ngồi xuống, vừa cười vừa nháy mắt: “Nếu cậu Chinh sắp có chuyện
tốt cũng đừng che giấu chúng tôi đấy nhé!”
Huyên đại phu nhân không đáp lại, trong nụ cười không lấp nổi sự thoả
mãn, Thiệu thị thấy vậy không khỏi nghi hoặc, Địch nhị phu nhân giúp đỡ
chồng quản lý sản nghiệp của chi thứ năm ở bên ngoài, tai thính mắt tinh,
chắc là nghe được phong thanh gì rồi. Chị ta ôn hòa cười hỏi: “Chẳng lẽ em
ấy đoán trúng rồi à, cậu Chinh sắp kết hôn sao?” Huyên đại phu nhân chỉ
cười không đáp, Địch nhị phu nhân gắp một miếng thịt sườn anh đào, cười
bảo: “Tôi lắm miệng quá, không nói nữa, không nói nữa…”
Thiệu thị lơ mơ, Chu thị nhạy bén, nhẩm tính rồi cười: “Chả nhẽ là con
gái của Phục lão tướng quân?”
Huyên đại phu nhân không kìm nổi vẻ hớn hở, Bỉnh nhị phu nhân ngồi
cạnh thầm ghen ghét trong lòng, song muốn lấy lòng chị dâu, bèn nhanh
nhảu nói: “Đừng nói vậy, còn chưa đâu vào với đâu, thanh danh của tiểu
thư nhà người ta quý trọng lắm!” Huyên đại phu nhân tươi tắn thoải mái,
liếc nhẹ Minh Lan, lên tiếng: “Em tôi nói phải, mọi người ăn nào, ăn nào!”
Sắc mặt các chị em dâu khác nhau, Minh Lan cúi đầu cười, người khác
không rõ, nàng sớm biết tỏng.
Bên bàn Thái phu nhân cũng nghe thấy, bèn nhướn mày ra hiệu cho bác
Khang, bà ta liếc nhìn, đôi bên ngầm hiểu, Thái phu nhân chợt than vãn với
Ngũ lão phu nhân: “Ôi, hai cô đúng là may mắn, con cháu đầy sảnh đường,