bây giờ sắp có chắt trai đến nơi rồi, phòng chúng tôi vẫn còn lạnh lẽo buồn
tẻ.”
Tứ lão phu nhân dấy lên suy nghĩ, chỉ cười không nói, Ngũ lão phu nhân
không hay biết gì bèn cười bảo: “Chị kiên nhẫn đi, Đình Diệp Đình Vĩ đang
độ trẻ trung, rồi sẽ sinh cho chị rất nhiều đứa.”
Địch nhị phu nhân ngoảnh coi Thiệu thị, thấy chị ta quả nhiên cúi đầu ủ
ê, trong lòng thầm bực mẹ chồng ăn nói không giữ ý.
Thái phu nhân hơi giãn mày, cất giọng âu lo: “Người ngoài thì thôi đi,
chứ Đình Diệp nhà chúng ta là trụ cột họ Cố, con nối dõi phải nhiều hơn
chút. Mỗi lần nhớ tới việc này, tôi đều cảm thấy không còn mặt mũi nào đi
gặp lão hầu gia.”
Vừa dứt lời, bầu không khí chợt lạnh ngắt. Người thông minh hiểu ra
ngay, ngay cả Ngũ lão phu nhân cũng thấy không ổn, liếc nhìn xung quanh,
chẳng nói chẳng rằng.
Duy có bác Khang tựa hồ không nhận thấy không khí khác lạ, tươi tắn
kéo tay Thái phu nhân bảo: “Tôi với chị hợp nhau, muốn giúp chị khỏi
nhọc lòng quá.” Thái phu nhân cũng kéo tay bà ta lại, thân mật vạn phần:
“Nếu chị thật tình thấy tôi khó xử, vậy đồng ý với tôi chuyện này nhé.”
“Đừng nói một chuyện, dù là trăm chuyện ngàn chuyện, sao tôi lại không
đồng ý được?”
Thái phu nhân quay lại nhìn Khang Triệu Nhi, thẳng thừng: “Tôi thích
con gái chị lắm, hay là đưa nó đến nhà họ Cố đi, tôi ra mặt cho nó làm
phòng nhì* cho cậu Đình Diệp, nếu có thể sinh con đẻ cái cho nhà tôi, tôi
nhất định sẽ thương nó như bảo bối!”
*Phòng nhì: Đại khái là ngang hàng hoặc lớn hơn bình thê, quý thiếp,
lương thiếp.