Dì Khang cố tình lườm Minh Lan, cười bảo: “Tốt thôi. Được chị coi
trọng là may mắn của Triệu Nhi nhà tôi!”
Khang Triệu Nhi ngồi gần đó chỉ hận không thể chôn đầu vào ngực,
khuôn mặt xấu hổ đỏ rẫy hệt tấm vải.
Mọi người thấy bọn họ diễn trò, chị một câu tôi một câu thì không nhịn
được đưa mắt liếc nhau, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào người Minh Lan,
chỉ thấy sắc mặt nàng vẫn như thường, từ tốn gắp miếng cải trắng xào dấm
ăn.
Bác Khang nhìn Minh Lan, cao giọng: “Tôi một trăm lần một ngàn lần
bằng lòng, chỉ e cháu gái đằng ngoại của tôi không chịu!” Thái phu nhân
không nghiêng đầu xem, chỉ cười bảo: “Làm sao thế được? Con dâu tôi tính
tình tốt lắm, sao lại nổi máu ghen tuông chứ?!”
“Chuyện này ấy à.” Bác Khang tiếp lời: “Họ Hạ ở Bạch Thạch Đàm biết
đấy, bà già đó thích nhất là cô cháu này của tôi, chỉ hận không thể đòilàm
cháu dâu, trước khi việc hôn nhân của Minh Lan định ra, bà già họ Hà lui
tới nhà em gái tôi suốt.”
Bà ta vừa nói vừa ra sức liếc Minh Lan, ẩn ý đe dọa.
Giữa trưa bóng nắng dần tắt, mây đen che khuất bầu không, đất trời tựa
hồ bỗng nhiên dịu mát đi nhiều, dường như nghe tiếng gió mát nhè nhẹ thổi
qua cửa sổ. Ai nấy đều im bặt, chỉ có Huyên đại phu nhân và Thiệu thị lo
lắng dõi trông Minh Lan.
Minh Lan ăn xong miếng cải trắng xào dấm, ba ngón tay mềm mại đặt
đôi đũa xuống một cách vững vàng, ung dung thong thả cầm khăn ăn lên
lau miệng. Bác Khang hơi kích động, gấp rút: “Cháu gái à, nói gì đi chứ, có
bằng lòng hay không?”