Bà Khang hiểu rõ, cười bảo Minh Lan: “Ai nói không phải chứ, chuyện
kết hôn đích thực cần thận trọng. Ban nãy bác cũng hơi vội, em họ Triệu
Nhi của cháu cũng không phải tới tranh danh phận, chỉ cần làm vợ lẽ, được
hầu hạ cháu và hầu gia là tốt lắm rồi.”
Minh Lan lắc đầu như cũ, cất giọng ai đều nghe rõ: “Không được. Phòng
nhì không được, vợ lẽ cũng không được.”
Bác Khang hùng hổ đứng lên, lớn tiếng: “Em gái tôi làm sao lại dạy
được đứa con gái đố kỵ như thế này chứ!”
Minh Lan cười thong thả, gằn từng tiếng: “Bác không biết à. Trong nhà
họ Cố này, nếu không cho chồng lấy vợ lẽ cũng được gọi là đố kỵ, thì cháu
gái tuyệt đối không dám đảm nhận vinh quang khác biệt này.” Nàng cười
hớn hở nhìn thái phu nhân.
“Hồi mới gả vào, tôi thấy là lạ. Rõ ràng cha chồng là con trưởng, lấy vợ
thì sớm, tại sao con cái của chi trưởng lại nhỏ tuổi nhất nhỉ?”
“Con dám xấc xược bàn luận về trưởng bối sao!” Thái phu nhân nghiêm
giọng.
“Minh Lan sao dám?!” Minh Lan kinh ngạc che ngực: “Tôi đang khen
cha đấy thôi. Hỏi thăm cả kinh thành, làm gì có người nào tình sâu nghĩa
nặng như ông ấy, vì giữ tình nghĩa vợ chồng mà phải đợi gần mười năm
mới có anh cả.”
Đã phải trở mặt, nàng chẳng thèm sợ, thường ngày nhún nhường, bọn họ
vẫn dám giẫm lên mặt đấy thôi!
Thái phu nhân tím bầm mặt, tức giận dị thường, Minh Lan quay lại cười
hỏi: “Thím Năm, chuyện này chắc thím rõ nhất. Tại sao hồi xưa cha chồng
không chịu lấy vợ lẽ thế?” Ngũ lão phu nhân khó xử, bà ta đương nhiên
biết tỏng, khi đó bà ta còn từng lấy việc này ra để răn đe Ngũ lão thái gia,