không cho ông ta lấy vợ lẽ nàng hầu. Giờ đây, bà ta chỉ có thể ấp úng: “Là
anh cả không muốn.”
Minh Lan tức thì quay ngoắt lại, nhìn xoáy sâu vào Thái phu nhân:
“Chẳng lẽ hầu gia từng nói riêng với ngài, chàng ấy muốn lấy vợ lẽ?”
Thái phu nhân tức nổ đom đóm mắt, suýt nữa buột mồm mắng chửi, sực
nhớ tới tính toán ban đầu, bèn kìm nén cơn tức, hoà hoãn bảo: “Nhìn con
này, gấp gáp thế làm gì! Đàn ông đứng đắn, không phải bận bịu việc đọc
sách công danh, chính là làm việc hầu vua, sao có thể đích thân mở miệng
đòi lấy vợ lẽ được. Việc tìm những kẻ hầu hạ nào hợp với một vị phu nhân
hiền huệ chứ. Mẹ biết tâm sự của con, người bên cạnh con không yên tâm,
nhưng Triệu Nhi là em họ đằng ngoại, cớ gì phải bất an? Nghe mẹ khuyên
này, vì thanh danh, đồng ý đi.”
Nếu nói không tức tối là giả, Minh Lan cảm thấy tức căng cả ngực, thở
một hơi cũng thấy khó chịu. Song càng là lúc thế này, càng phải tỉnh táo,
Minh Lan lắc đầu, kiên quyết: “Chính vì là con gái bác nên mới tuyệt đối
không được.”
Thực ra nàng sớm có chuẩn bị đối với việc chọn vợ lẽ, nàng thậm chí có
thể đích thân chọn lựa. Đàn ông thay lòng, muốn ngăn cũng chẳng được,
nhưng lựa chọn nhất quyết không thể khó xơi, không thể khó quản thúc.
Con gái nhà họ Khang, vừa là họ hàng, vừa là bên đằng nhà mẹ đẻ của
Vương thị, nàng chắc chắn không thể nhè ra.
“Mày có ý gì?” Bà Khang hét lên, Thái phu nhân giật mình, run run nói:
“Đây, đây chính là bác của con cơ mà!”
“Bà ta là khách ngài mời tới, không phải tôi mời.” Minh Lan tiếp tục lắc
đầu: “Nếu không phải là ngài, tôi tuyệt đối không mời bác ta đến nhà, càng
ít gặp càng tốt.” Trở mặt thì trở mặt luôn!