trước tìm cớ đánh chết kẻ khác, năm ngoái phủ Khang có nàng hầu, một
xác hai mạng được khiêng ra ngoài đấy.”
Trong sảnh gió thổi vù vù lạnh lẽo, phái nữ ngạc nhiên, Ngũ lão phu
nhân không che giấu nổi, há hốc miệng sững sờ, dù bà ta không màng tới lý
lẽ thì cũng chưa từng làm chuyện không có nhân tính nhường này.
“Mày, mày ngậm máu phun người!” Bà Khang kêu gào bén nhọn.
Minh Lan khoan thai tiếp: “Bác tìm phu nhân nhà tôi trợ giúp, chốc thì
cần che lấp, chốc cần ứng phó, dù lão phu nhân không hỏi đến nhưng biết
hết đấy. Nếu cần tranh luận tới cùng tôi sẵn sàng chiều theo.” Kỳ thực nàng
lại bịa đặt đó, mấy chuyện này do Đồ Hổ tìm ra đầu mối như cũ.
bà Khang hung tợn gườm Minh Lan, ánh mắt cơ hồ muốn bắn ra kiếm
sắc, song không thể phản bác, bởi vì từng câu từng chữ đâm trúng vào mầm
hoạ của bà ta.
Minh Lan không thèm ngó ngàng, tiếp tục diễn trò, nỉ non: “Bà nội tôi
nói, phu nhân nhà tôi và bác là chị em ruột, đó là quan hệ người thân không
thoát được, không còn cách nào, không thể thấy mà không giúp. Nhưng tôi
cách một tầng, lẽ nào cũng phải khiến nhà họ Cố dính vào nhổ không ra?!”
Kết luận là, Ngũ lão phu nhân dẫn đầu phái nữ đồng loạt liếc sang thái
phu nhân, mắt hiện vẻ khinh thường. Mọi người trong lòng tự nhủ: mặt
hàng phụ nữ ác độc thế này, bà lại coi là bạn thân chí cốt, vật họp theo loài,
ắt hẳn bà cũng chẳng tốt đẹp gì. Xưa nay dù là mẹ chồng ruột thịt cũng
không hay nhúng tay vào chuyện trong phòng con dâu, bà làm mẹ kế niềm
nở vồn vã, vừa đấm vừa xoa, khẳng định không có gì hay.
Những người suy nghĩ linh hoạt như Huyên đại phu nhân và Địch nhị
phu nhân thì liếc mắt sang nhau, trong lòng thầm nhủ: thái phu nhân luôn
sắm vai người tốt, bây giờ bất chấp cả thể diện, ngoan cố như thế, e rằng có
hành động gì lớn.