Mặt mũi Thái phu nhân và bác Khang thoắt xanh thoắt tái, bọn họ lường
trước rất nhiều tình huống, nhưng làm sao cũng không lường được Minh
Lan dám dùng chiêu “phơi bày chuyện xấu”, dứt khoát phá hỏng danh tiếng
của bà Khang. Việc này khiến bọn họ nhất thời không biết tiếp nhận thế
nào.
Ngũ lão phu nhân nói thẳng: “Lấy vợ lẽ hay không là chuyện của riêng
nhà cháu, chúng tôi không tiện hỏi tới.” Nói rồi liền cáo từ, thái phu nhân
thấy tình hình không ổn, bèn ra sức nháy mắt ra hiệu với bàì Khang.
bà Khang cắn răng, bà ta bất chấp thể diện, sử dụng chiêu thức cuối
cùng, chẳng qua là hy sinh một đứa con thứ thôi chứ gì. Bà ta gấp gáp tranh
cơ hội trước khi Ngũ lão phu nhân đứng dậy, đột nhiên đứng phắt lên, lớn
tiếng kêu: “Cháu gái mồm miệng lanh lợi lắm, người làm bác này không
địch lại nổi.” Sau đó quay sang bảo Thái phu nhân, ra vẻ giận dữ: “Trước
đây chị nói ngon nói ngọt với tôi thế nào? Bây giờ nhà họ Khang đều biết
Triệu Nhi phải gả cho hầu gia làm vợ lẽ, tôi còn mặt mũi nào dắt con bé về.
Muốn chết muốn sống, nhà họ Cố phải cho một câu!”
Nói rồi tung tay áo bỏ chạy, muốn ngăn cũng không nổi, nhưng để Triệu
Nhi ở lại nhà họ Cố.
Ngũ lão phu nhân sững người tại chỗ, nhìn Minh Lan, lại nhìn Triệu Nhi.
Triệu Nhi che mặt khóc lóc, co quắp một góc. Thái phu nhân nước mắt
ròng ròng: “Làm sao bây giờ? Đều là lỗi của tôi, đây chẳng phải ép cô gái
đang yên đang lành vào chỗ chết còn gì!”
Huyên đại phu nhân nhìn Minh Lan, lại nhìn Chu thị, dợm lên tiếng,
song nghe thấy thái phu nhân nói: “Họ Khang cũng là danh gia vọng tộc,
con gái trong nhà dễ gì làm vợ lẽ cho người tầm thường, xứng đôi biết bao
với Đình Diệp nhà ta!”
Huyên đại phu nhân thở dài không nói nữa.