“Một bữa tiệc đang êm đẹp, tự dưng bị hủy.”
Minh Lan nâng bụng đứng dậy, lạnh nhạt: “Người do ngài mời tới, ngài
xử lý đi. Tôi mệt rồi.”
…
Trở về Gia Hi cư, cuối cùng Minh Lan không thể kìm chế nổi cơn giận,
bực tức đập vỡ chén trà, vỗ về bầu ngực đang phập phồng kịch liệt, chậm
chạp lên giường, Đan Quất hầu hạ trong sảnh ban nãy cũng giận vô ngần,
nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh cho Minh Lan, hầu hạ nàng nghỉ ngơi.
Do dùng sức quá mức, Minh Lan mơ màng thiếp đi, chẳng biết lâu hay
chóng, Lục Chi chợt tiến vào nói nhỏ: “Cái đứa tiện nhân nhà họ Khang
đang quỳ ở bên ngoài!”
Vừa nghe thấy vậy, Đan Quất xưa nay tính tình tốt cũng nổi cơn thịnh
nộ: “Bọn người này vẫn chưa xong hả!”
Bọn họ đang định lặng lẽ ra ngoài, không ngờ Minh Lan bỗng tỉnh giấc,
ngồi dậy, lạnh giọng: “Đỡ tôi ra ngoài xem.”
“Phu nhân, ngài đừng đi ra, cứ để ả ta quỳ! Muốn dùng khổ nhục kế hả,
ai tin!” Lục Chi hổn hển.
“Hừ, nếu như là người trong phủ, có chết rồi tôi cũng không sợ. Chỉ e có
gì xảy ra, nhà họ Khang lại lấy cô ta ra ép buộc.” Mặt Minh Lan lạnh như
sương giá, vịn vào Đan Quất từ tốn ra cửa.
Thôi ma ma đang đứng canh, căm hờn nhìn kẻ đang quỳ.
Giữa trưa nóng nực, mây đen đầy trời, khiến người ngạt thở. Khang
Triệu Nhi yếu đuối đáng thương, quỳ một mình trong viện, thấy Minh Lan
đi ra bèn rơi lệ nói: “Mong chị họ thương xót, cứu tôi một mạng!”