Hai đứa hầu ép Khang Triệu Nhi mềm nhũn cả người vào phòng, đặt
mạnh xuống nền cách Minh Lan tầm năm bước, hai bên phòng theo dõi gay
gắt, Thôi ma ma và đám Đan Quất chăm chú nhìn, chỉ chờ Khang Triệu
Nhi có động tác mãnh liệt nào là nhảy vào đá một phát cho chết.
Minh Lan ngồi nghiêm chỉnh, từng chút từng chút, chậm rãi vỗ về vạt
váy: “Thôi ma ma của tôi rất cẩn thận, không bao giờ thích để người ngoài
bước vào trong viện, chỉ e mang theo cái gì không tốt. Lần đầu cô vào đây,
bà ấy đã muốn lôi cô ra thử, bây giờ cuối cùng được như mong mỏi, thật
đáng mừng.”
Lúc này rồi còn trêu đùa, thần kinh đang căng cứng của Thôi ma ma sắp
đứt tới nơi rồi, bà không nhịn được bèn hung tợn lườm nàng.
“Được rồi, chúng ta trò chuyện tỉ mỉ sau vậy.”
Minh Lan từ tốn cởi bỏ sắc mặt bông đùa, lộ ra ý vị lạnh lùng.