Minh Lan cười lạnh, hay lắm, rõ ràng đè tính mạng lên đầu mình rồi.
Nàng không sợ Thái phu nhân tặng vợ lẽ, với quan hệ của nàng và Cố
Đình Diệp, phỏng chừng đưa một kẻ bỏ một kẻ, đảm bảo không ai hay biết,
nhưng trước mặt là con gái họ Khang, họ hàng của bà mẹ vợ Vương thị, Cố
Đình Diệp không tiện ra tay. Quả là độc kế!
Chẳng lẽ đám đàn bà này muốn khiến nàng ghê tởm? Hay cho rằng Cố
Đình Diệp thấy cô ta liền bị mê hoặc, sau đó khiến vợ chồng bọn họ lục
đục, đơn giản thế thôi?!
Minh Lan chợt vụt qua một suy nghĩ, nàng liếc nhìn Thôi ma ma, tức thì
nói: “Ai đến, soát người!”
Khang Triệu Nhi đang khóc, không ngờ Minh Lan đột ngột ra lệnh, hai
bà hầu to khoẻ và mấy đứa hầu vây tới, đè lại cô ta lục lọi một hồi, cuối
cùng tìm thấy một cây kéo trong tay áo.
“Phu nhân, có cái này.” Lục Chi nâng chiếc kéo nhỏ lên, tỏ ra dữ tợn:
“Hay còn muốn ám sát phu nhân nữa đây!”
Minh Lan bỗng dưng dợm bật cười, con nhóc này nghe Bình thư* nhiều
quá rồi.
*Bình thư là một hình thức văn nghệ dân gian, một người ngồi sau bàn
kể chuyện, có đạo cụ là quạt gấp và thước gõ, trang phục là trường sam.
Khang Triệu Nhi sợ hãi run rẩy, khóc lóc ỉ ôi: “Không phải, không phải,
cho tôi một trăm lá gan cũng không dám nghĩ thế!” Vừa nói vừa liên tục
cầu xin tha thứ.
“Lục soát sạch sẽ rồi thì đưa vào phòng.” Minh Lan mỉm cười xoay
người.