“Mày, ngài…” Dì Khang tựa như một con chó già nổi điên, chỉ vào Minh
Lan không nói nên lời, lần này ngay cả phái nữ hai chi thứ tư thứ năm cũng
hơi bất mãn, sao có thể ăn nói thế được.
Minh Lan ngẩng đầu, liếc nhìn ánh mắt khiển trách của họ, nói đâu vào
đấy: “Ngài không phải vẫn thấy kỳ lạ, tại sao tôi không muốn trông thấy
bác sao?” Ngài còn trách móc tôi không đối xử đủ cung kính với bác đấy
nhỉ. Kỳ thực, chuyện có lý do cả. Nếu ngài hỏi thăm tỉ mỉ sẽ biết, trước kia
mỗi lần tới nhà mẹ đẻ tôi, bác Khang rất ít khi tới chào bà nội. Đặc biệt là
từ năm Sùng Đức thứ hai, bác Khang chưa từng tới hỏi thăm lão phu nhân
nhà tôi.”
Ai nấy đâm ra nghi hoặc, ánh mắt chuyển hướng, đồng loạt soi mói bác
Khang.
“Nguyên nhân là do bà nội tôi từng dặn, từ nay về sau không cho bác
Khang tới nhà. Có đến thì bà cũng không gặp.” Minh Lan giải thích.
Trong sảnh nhất thời xôn xao, nét mặt ngạc nhiên muôn hình muôn vẻ.
Thái phu nhân và bà Khang chìm trong trạng thái ngơ ngẩn. Đặc biệt là bà
Khang, dùng ánh mắt khó tin nhìn Minh Lan, cái đứa con thứ nhã nhặn
nhẫn nhịn đó, tại sao hôm nay lại thế này?!
“Vốn dĩ chuyện xấu không nên phơi ra, nhưng thái phu nhân cố chấp đến
thế, tôi cũng đành không biết xấu hổ. Mời các bà thím, chị dâu phán xử
giúp.” Minh Lan rút khăn tay ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng chùi mắt.
“Bà nội tôi xử sự tuy hơi nghiêm khắc, nhưng việc đắc tội họ hàng như
thế cũng không dễ dàng. Thật sự là… Ôi.” Minh Lan tỏ ra khó xử: “Bà nội
bảo, bác Khang là người độc ác, không hề mang lòng từ bi, một mực toan
tính hãm hại người, không phải việc làm của chính nhân quân tử. Đôi tay
bác nhuốm máu bao nhiêu tính mạng, khó mà kể hết. Bà nội tôi biết chính
xác bốn, năm năm trước bác Khang dùng thuốc làm chết một kẻ, hai năm