Minh Lan chậm rãi đặt khăn ăn xuống, tiện tay vuốt phẳng, mỉm cười
bảo: “Thực ra hôm nay tôi cũng có chuyện muốn thưa. Vốn định nói riêng
thôi, nhưng trên bàn toàn người nhà, Thái phu nhân lại thân với bác như
vậy, tôi chẳng cần né tránh.”
Đôi mắt Thái phu nhân vụt loé, tức khắc giấu diếm vẻ sắc nhọn.
Minh Lan chậm chạp kể: “Một ngày nọ năm ngoái, Cẩm Hương hầu họ
Mã trước đây tới cửa cầu kiến. Gia tộc đã bị buộc tội đó, vốn tôi không
muốn gặp, bảo quản gia trả lời lấy lệ, nào ngờ người ta nói cầu mong nhà ta
niệm tình giao hảo giữa hai nhà mà giúp cho ít bạc. Còn bảo, trước khi bị
định tội, các cậu ấm cô chiêu đều là khách quen trên bàn của Thái phu
nhân, đặc biệt là vị thế tử Mã Ngọc, từ bé đã chơi thân với em Đình Xán,
Thái phu nhân ưng lắm, chỉ hận không tuyển làm con rể…” Việc người nhà
họ Mã ghé tới là nói bậy, bọn họ căn bản không xuất hiện, người rơi vào
cảnh sa sút làm sao dám cả gan phá rối, tất cả đều do Đồ Hổ hỏi thăm mà
ra.
Nói tới đây, ai nấy đều rõ ràng, sắc mặt Thái phu nhân trắng nhợt, ngón
tay siết chặt khăn trải bàn. Minh Lan ngó nhìn, nhoẻn cười tiếp: “Thời buổi
này lắm kẻ đục nước béo cò, nào tin được bọn họ. Tôi đành phải sai người
chuyển lời lại, nói con cái đôi bên giao hảo vốn là chuyện thông thường,
một mực khẳng định nhưng không có bằng chứng, chả phải toan lừa gạt à?
Lúc ấy em Đình Xán đang được mai mối với phủ công chúa, tôi nghĩ nhiều
một chuyện chi bằng ít một chuyện, bèn cho ít bạc đuổi đi.”
Thái phu nhân khó nhọc thở ra một hơi, gượng cười: “Con làm đúng
lắm.” Bà ta cũng biết người nhà họ Mã không hề lui tới, nhưng nếu Minh
Lan đã biết việc này thì có thể lấy đó làm điểm yếu để bắt chẹt. Bà ta đành
nói: “Người lớn giao hảo, con cháu khó tránh khỏi cũng quen thân, việc
hôn nhân lại không thể chỉ nói suông bằng mồm, kẻo bị bàn tán.” Vừa nói
vừa liếc mắt ra hiệu cho bác Khang.