Minh Lan mấp máy môi, không lên tiếng, nàng chưa bao giờ chủ động
hỏi về Mạn Nương.
Thường ma ma xử sự thận trọng, thường ngày hiếm khi nhắc tới quá khứ
của Cố Đình Diệp, lúc này đây tựa hồ hoài niệm, ánh mắt hốt hoảng, lẩm
bẩm rì rầm: “Cô ả đó, thoạt đầu để tìm tung tích cậu Diệp mà quấy rầy nhà
tôi suốt, còn ném Dung nhi lại chỗ tôi. Sau đó cô ta hỏi thăm được chỗ cậu
ấy, bèn quyết tâm dắt con trai xuống phía Nam. Bà già tôi đây dù có không
ưa cô ta nhưng cũng biết Dung nhi là cốt nhục của cậu Diệp, chẳng lẽ sẽ
làm hại tới nó chắc. Ai ngờ cô ả vẫn đưa nó đi, tôi còn tưởng cô ta dẫn nó
theo, nào ngờ thoắt cái đã vứt con bé vào phủ hầu. Lúc ấy Dung nhi mới
được bao nhiêu tuổi chứ, hang hùm ổ sói, người làm mẹ như cô ta thật nhẫn
tâm!”
Bên cạnh vẳng tới tiếng cười sung sướng, vô tư lự của hai cô cậu bé,
giọng nữ trong trẻo hoà với giọng nam khàn đục, song nghe vô cùng hài
hoà. Thường ma ma tươi cười, nhưng cố tình ho mạnh một tiếng, giọng
cười bèn tắt lịm, tựa hồ con ngỗng trắng đột nhiên bị kẹt cổ, chìm vào yên
tĩnh.
Minh Lan gần như tưởng tượng ra cảnh hai đứa nhóc rụt cổ che miệng,
tức thì lấy khăn che miệng phì cười.
Thường ma ma dắt cháu trai về nhà, Minh Lan vụng về dịch sang cạnh
cửa tiễn, vừa đi vừa nói: “Mấy hôm trước quản gia Hách thông báo đã dẫn
người kiểm tra xong công trình, nền tường vững chắc, đầu tường gọn gàng,
ổn thoả hết rồi. Tôi định mấy hôm nữa bày tiệc rượu, lúc đó ma ma nhất
định đến nhé.” Xây sửa trong nhà là chuyện lớn, bất luận động thổ hay là
bày tiệc hoàn công đều phải xem hoàng lịch, loại tiệc rượu này là không thể
không làm.
“Chuyện uống rượu tốt như vậy, tôi nhất định sẽ đến.” Thường ma ma
cười quay lại đáp.