“Tôi cũng không biết chỗ nào không đúng, nhưng thật sự cảm thấy
không ổn.”
Minh Lan bình tĩnh, đập nhẹ lên tay vịn, gằn từng chữ: “Hồi còn đọc
sách, tiên sinh từng nhắc với tôi. Không nghĩ tới, là do sơ sẩy, mà sơ sẩy là
do lười nhác. Chỉ cần tỉ mỉ tra xét thì sẽ luôn tìm ra được kẽ hở trong trứng
gà.”
Đồ Hổ nghiêm mặt, lẳng lặng nghe, Minh Lan dừng chốc lát, tiếp: “Bây
giờ, tôi mời Đồ gia tìm hiểu việc này. Bà bác của tôi, Thái phu nhân và tất
thảy những gì liên quan, từ nhà họ Khang, nhà họ Tần, thậm chí họ Chu, họ
Thịnh, các bên dính líu, ngay cả việc bọn họ dâng hương ở chùa miếu nào,
am nào, thường kết giao với tăng nhân, ni cô nào. Đồ gia có thể tìm hiểu
được đến đâu đều phải kể lại cho tôi. Chuyện lớn chuyện nhỏ tôi đều muốn
biết.”
Đồ Hổ không nén được liếc nhìn bình phong, thầm nhủ: Người phụ nữ
chốn khuê phòng này sao ăn nói thành thạo quá vậy? Hắn là kẻ trong nghề,
tất nhiên biết, chuyện khó điều tra nhất trên đời này, thực ra không phải
chuyện trong những nơi nhà cao cửa rộng, càng không phải chuyện trong
cung cấm thâm sâu, mà là những chuyện gió êm sóng lặng tựa hồ không hề
bất thường. Hắn nặng nề ôm quyền thốt: “Như ý phu nhân, Lão Đồ đã rõ,
ngài cứ yên tâm đợi tin.”
Dặn dò xong, Minh Lan ít nhiều thấy an tâm hơn. Thôi ma ma quản lý
việc ăn uống, Đồ Hổ trông coi việc bên ngoài, mỗi bốn, năm ngày Đan
Quất hoặc Tiểu Đào sẽ đi nghe ngóng, Thường ma ma quản chế những đứa
cứng đầu, Hồng Tiêu bị nàng bóng gió châm biếm vài lần, Thu Nương bị
nàng tấn công gần như lòng như nước lặng, chỉ kém nước cắt tóc xuất gia,
còn cô Phượng Tiên nghĩ mình lại xót cho thân ở Linh Đinh các thì ngay cả
cửa cũng không dám bước ra. Trừ việc suốt ngày phải đi vệ sinh thì hết
thảy bình thường, chắc không có gì xảy ra đâu nhỉ.