Chiếc thuyền gỗ bách chơi vơi,
Ở bên sông nọ nổi trôi mặc tình.
Trái đào để tóc xinh xinh,
Thì ra người ấy đinh ninh chồng mình.
Chết đi lòng chẳng tà gian.
Mẹ tuy ơn nặng mênh mang như trời.
Không tin tôi được thế ôi ?
(Phóng tác theo bản dịch của Tạ Quang Phát)