thế Mặc nhi mới không oán trách thiếp thân phận hèn mọn làm liên lụy, mai
một trong phủ không ai hay biết.” Về sau càng nói giọng càng buồn bã.
Thịnh Hoành trầm tư một lát rồi nói: “Có lý. Trở về ta sẽ nói chuyện với
phu nhân. Sau này thường xuyên giao thiệp với đám khách nữ, đừng chỉ
mang theo mỗi Như Lan, phải mang theo cả Mặc nhi và Minh nhi nữa. Nếu
mấy đứa có phẩm chất tốt thì ắt có phúc phận, tương lai Thịnh gia cũng kết
thêm hai cửa hôn sự tốt.”
Dì Lâm nũng nịu tựa vào lòng Thịnh Hoành, nhõng nhẽo kêu to: “Hoành
lang của thiếp thật tốt!” Trong chớp mắt bỗng nhiên lại khó chịu, khẽ chau
mày: “Nghe nha hoàn ở ngoài xem náo nhiệt nói, của hồi môn Hoa nhi một
trăm hai tám hòm, thêm cả khế ước đất đai, cửa hàng và rất nhiều nha hoàn
tôi tớ. Rất khí thế! Không biết Mặc nhi…”
Thịnh Hoành vốn hơi mông lung, dù sao cũng được Khổng ma ma tẩy
não hai lần nên đối với yêu cầu của dì Lâm có chút cảnh giác, nghĩ hồi lâu
mới nói: “Bất luận nhà chồng thế nào, mấy đứa con gái, ta đều đối xử như
nhau. Nhưng mà đứa lớn là phu nhân lấy của hồi môn của mình bỏ thêm
vào. Cứ theo tính toán như vậy, đồ cưới Mặc nhi cũng như Hoa nhi thôi.”
Dì Lâm cao giọng: “Hoành lang tốt thế! Phu nhân đã gả đến đây thì của
hồi môn của nàng cũng là của Thịnh gia. Mấy cô đều gọi phu nhân một
tiếng mẫu thân, nàng cũng không thể thiên vị một bên được!”
Lòng Thịnh Hoành chợt nguội lạnh, đầu óc bắt đầu tỉnh táo, chậm rãi
nói: “ Chỉ có loại đàn ông không có tiền đồ mới chăm chăm nghĩ đến đồ
cưới đàn bà. Dù gì ta cũng xuất thân danh môn, ba đời làm quan, nếu trước
kia dùng đồ cưới nhà họ Vương thì nay đứng trước mặt dì cả, ta cũng khó
mà ăn nói. Từ khi ta cầu thân đã hạ quyết tâm, đồ cưới của phu nhân một
xu ta cũng không động đến, để lại hết cho Trường Bách là được rồi, dù sao
cũng là con cháu Thịnh gia.”