Trong lòng bà thầm than, Cô Sáu luôn luôn nắm bắt chính xác điểm mấu
chốt.
Minh Lan nhướng mày, cười nói: “Ma ma đừng cau mày. Lúc đó chỉ có
mỗi bà nội, nhưng giờ hầu phủ có đến ba cô gái, tất nhiên không thể lãng
phí như trước đây được.”
“Cô chủ nói đúng. Đúng là ý này.” Nét mặt già nua của Phòng ma ma
cuối cùng cũng trở về, mỉm cười hiện lên mấy nếp nhăn trên khuôn mặt ấm
áp, nói: “Giờ lão gia nhà chúng ta là quan lục phẩm, làm chức Tri Châu nên
tất nhiên không thể vung tay như hầu phủ. Nhưng không vấn đề gì,
một..hai…hay ba bậc, nha hoàn trong phủ cũng phải tương ứng với thân
phận của cô chủ. Ngày xưa, cô chủ còn nhỏ, bên cạnh chỉ có hai nha hoàn
là Đan Quất và Tiểu Đào không nói làm gì. Giờ cô chủ càng ngày càng lớn,
đâu phải như mấy nhà nghèo bình thường được, nói ra lại để cho thiên hạ
người ta chê cười nhà mình. Hơn nữa, cô Tư và cô Năm cũng thế cả, tất
nhiên không thể hơn được, để cho quan báo lên trên sống xa hoa, lãng phí
thì tai họa.”
Phòng ma ma nói một tràng dài chuyện linh ta linh tinh, Minh Lan gật
đầu như giã tỏi. Ngày thứ hai, quản sự và vú già dẫn chừng mười một cô
gái từ bên ngoài bước vào Thọ An Đường, cao, thấp, béo, gầy đủ cả đứng
đầy ở phòng khách. Vương thị ngồi một bên cười tủm tỉm, kéo Minh Lan
đến nói: “Con nhìn đi. Con thích người nào thì chọn ra.”
Minh Lan quay lại nhìn, tầm mắt giao nhau với cô gái kia. Ánh mắt cô
gái lập tức thu về, y như thỏ. Cũng có mấy người to gan nhìn Minh Lan
mỉm cười, tỏ vẻ lấy lòng. Ngực Minh Lan có chút không thoải mái, giống
như hồi bé chọn mấy thứ đồ trải bên lề đường, như thể mấy cô gái không
phải con người, chẳng qua chỉ là cá vàng, món nhắm của con rùa đen mà
thôi.(Cá vàng thường là thức ăn của rùa)