Ánh mắt mấy cô gái này dù dũng cảm hay nhút nhát đều lộ ra khát vọng.
Trải qua sự giáo dục của Phòng ma ma, Minh Lan biết, đối với những cô bé
này, nếu được chọn trúng liền có thể vào trong phủ, thoát khỏi cuộc sống
chân lấm tay bùn, nếu may mắn thì tương lai còn có cơ hội tiến thêm một
bước. Minh Lan tự hỏi lòng mình, cuộc sống an nhàn thoải mái hay tự do,
tôn nghiêm, nhân cách, cái nào quan trọng hơn?
Lúc Minh Lan đang suy nghĩ sâu xa về vấn đề nhân sinh quan, Thịnh lão
phu nhân liếc mắt nhìn nàng một cái. Phòng ma ma quay lại nói với Vương
thị: “Cô Sáu còn nhỏ, chưa gặp được mấy người làm sao chọn được? Để
lão phu nhân đến giúp vậy.”
Thịnh lão phu nhân gật đầu đồng ý.
Lão phu nhân chọn người hiển nhiên là lão luyện. Bà hỏi cặn kẽ mấy
người quản sự, vú già dẫn người đến: Ai mua ở bên ngòai? Gia đình mấy
người này như thế nào? Trước đây sống ở đâu? Cha mẹ là người ở đâu? Có
sở trường gì đặc biệt? Loại bớt mấy cô gái về ngoại hình và sức khỏe
không tốt, cuối cùng Thịnh lão phu nhân chọn được bốn người.
Vương thị vội hỏi: “Ít như thế chẳng phải khiến bé Sáu tủi thân ạ! Lão
phu nhân chọn thêm mấy người nữa đi. Nếu mấy đứa này không vừa lòng,
con mua thêm mấy người nữa cũng được.” Minh Lan cúi đầu nghĩ, kì thực
là nha hoàn bên chỗ Như Lan vượt biên chế đúng không.
Thịnh lão phu nhân liếc Vương thị nói: “Đầu to đến mấy mà đòi đội
nhiều mũ [‘], lão gia lập nghiệp đâu dễ dàng gì, tiết kiệm một chút cũng tốt,
đỡ phải mở miệng chào hỏi cũng tốt. Làm vợ thì nên khéo léo thu vén cho
chồng mọi sự thỏa đáng.”
[‘] Theo mình hiểu ý câu này ám chỉ những người chết vì sĩ diện.
Vương thị xấu hổ đáp một tiếng dạ, trong lòng lại quyết định, lát nữa về
phòng phải đem mấy đứa nha hoàn kia đến chăm sóc cho Như Lan.