Đan Quất vẫn hay để ý, lập tức bước lên góp vui: “Cô chủ đặt tên thật
hay, vừa dễ nghe lại đẹp nữa. Mà bốn em ấy đều là màu xanh, còn em với
Tiểu Đào đều màu đỏ. Cảm ơn cô chủ đã coi trọng hai đứa vụng về bọn
em.”
Nói xong, nó kéo theo Tiểu Đào cùng nhau hành lễ với Minh Lan. Minh
Lan cũng lấy lại được chút ít tự tin. Tiểu Đào thì rất vui vẻ, bắt đầu nịnh
nọt: “Đúng vậy. Tên em và chị Đan Quất còn có thể ăn được, mấy em ấy
không ăn được đâu.”
Minh Lan…
Thịnh lão phu nhân liền cười nghiêng ngả trên giường, vui vẻ nhìn mấy
đứa bé càn quấy. Bốn cô gái mới đền đều che miệng cười khẽ, Phòng ma
ma ngồi trên ghế con mỉm cười nghĩ: “May thay được đến chỗ cô Sáu, ở
Thọ An Đường bây giờ là tốt lắm.”
Thịnh lão phu nhân ngày càng thoải mái, có lẽ trong lòng thanh thản nên
sức khỏe cũng tốt hơn nhiều. Thịnh Hoành hết sức vui vẻ, còn nói khi xưa
muốn bà nuôi dưỡng một đứa bé là đúng, lão phu nhân còn có cả sức lực để
quản lý gia sự nữa cơ đấy. Đang lúc thay đổi một ít nhân sự trong Thịnh
phủ thì Trường Bách đi xa trở về. Vì Thịnh Duy và Trường Ngô còn phải ở
lại kinh thành làm việc nên Trường Bách có lý do để xin về nhà sớm, đồng
hành trên thuyền trở về còn có một vị tiên sinh già gày trơ xương gọi là
Trang Nho.
Từ mấy năm trước, Thịnh Hoành đã bắt đầu mời Trang tiên sinh đến phủ
giảng bài, nhận học trò, trước đó đã biếu mấy xe lễ vật, hơn chục bức thư
thành khẩn vời người. Không biết sao Trang tiên sinh dạy học rất chất
lượng, tiếng lành đồn xa, đám học trò đỗ đạt rất nhiều, nên việc làm ăn rất
tốt, chả có lúc nào rảnh rỗi. Mấy tháng trước, Trang tiên sinh thọ 70 tuổi,
tiệc rượu vui vẻ nên uống thêm mấy chén, chẳng may nhiễm phải phong
hàn, nằm trên giường hơn một tháng. Thầy thuốc đề nghị nên chuyển đến