vùng có khí hậu ẩm ướt để điều dưỡng. Giang Nam thì xa quá, Đăng Châu
lại vừa vặn.
Trang tiên sinh tự sờ thân mình thấy chỉ còn bộ xương cằn không được
mấy lạng, nghĩ thôi thì cái mạng già này vẫn quan trọng hơn, vì thế đáp ứng
lời mời của Thịnh Hoành, tiện đường đến Kinh Thành cùng về nhà với
Trường Bách. Đi cùng còn có một vị sư nương tình tình hào sảng. Con gái
họ năm ngoái vừa gả đến Tấn Trung, con trai ở huyện phía Nam làm điển
lại[‘] hay là chủ bộ[‘] cũng không rõ nữa. Thịnh Hoành còn cố ý xây một
sân viện phía tây phủ, mấy ngày liền tu sửa chuẩn bị cho vợ chồng Trang
tiên sinh ở.
[‘] Điển lại, chủ bộ đều là những chức quan nhỏ ở huyện.
Người hầu đi theo cụ chỉ có hai, ba người, đồ đạc mang theo lại đến hai
ba mươi rương, mỗi cái đều nặng trình trịch. Minh Lan sau khi nghe Tiểu
Đào báo cáo lại, chỉ thở dài nói: Xem ra dạy học tại nhà thời cổ đại là nghề
kiếm kha khá đây.
Ý định ban đầu mời Trang tiên sinh của Thịnh Hoành là chỉ dạy hai đứa
lớn học hành. Nhưng từ khi được Khổng ma ma vẽ đường chỉ lối, ông ta
nghĩ thầy tốt thì không nên hoài năng lực. Vì thế liền cung kính trao đổi với
Trang tiên sinh, sau đó lại tặng thêm một ít lễ vật, cho ba cô con gái cùng
đứa con trai út được học cùng, xem như là học trò dự thính.
Trước ngày nhập học, Thịnh Hoành và Vương thị gọi các con đến trước
mặt dặn dò. Đầu tiên là Trường Bách và Trường Phong, như thường lệ
Thịnh Hoành nói về lê dân bách tính mấy đời, đoạn giữa thì điểm thêm mấy
câu trung quân ái quốc, đoạn kết là làm rạng rỡ tổ tông trăm họ. Hai cậu
lớn đều cúi đầu vâng dạ.
“Học vấn của Trang tiên sinh rất cao. Mặc dù nhiều tuổi hơn cha nhưng
có tiếng là người có lối tư duy nhạy bén sắc sảo, làm nghề trồng người mấy