Trường Phong lên tiếng trước: “Em nghĩ đã là học trò của Trang tiên sinh
thì phải gọi một tiếng anh rồi.” Cười nói và khom người cúi chào.
Trang tiên sinh chỉ vào Tề Hành nói: “Tên tiểu tử này! Gia thế lớn như
vậy, con đường làm quan tốt đẹp không đi, lại tự làm khổ mình, nhọc công
đọc sách. Trời đông giá rét hay mùa hạ nóng bức đều đến dẫm lên nhà cỏ
ta, làm cho Quận Chúa Nương Nương sốt ruột đến giậm chân.”
Làn da trắng trẻo của Tề Hành hơi đỏ lên, xấu hổ nói: “Cha con vẫn
thường tiếc nuối vì chưa được tham dự thi cử lần nào, luôn mong mỏi thế
hệ con cháu của mình có thể đi trên con đường làm quan đúng nghĩa. May
nhờ có Thịnh đại nhân mời được thầy, Nguyên Nhước liền mặt dày đến
thăm.”
Liếc nhìn Trường Bách đứng ở bên cạnh đang lặng lẽ mỉm cười, liền nói
tiếp: “Vị này chắc là Trường công tử, con trai Thịnh đại nhân, anh Trường
Bách. Nghe nói bây giờ đang ôn tập để thi Hương, có tên chữ nhỏ hay
không?”
Trường Bách nói: “Tên chữ nhỏ là Tắc Thành. Trang tiên sinh đặt cho.”
Sau đó ba chàng trai lần lượt đến chào hỏi lẫn nhau. Tề Hành hướng
hướng về hai vị công tử Thịnh gia, chắp tay nói: “Anh Tắc Thành! Em
Trường Phong!”
Trang tiên sinh đã đợi hồi lâu, không đủ kiên nhẫn nữa, mắng: “Mấy đứa
này! Trẻ tuổi mà còn cổ hủ hơn cả lão già như ta, muốn dong dài thì đi ra
ngoài, giờ lên lớp ta còn chưa giảng xong đâu!” Minh Lan âm thầm bổ
sung, đó là lý do thầy không hợp với con đường làm quan.
Nhân lúc bọn họ còn lôi thôi dài dòng, Minh Lan để cho ba nha hoàn đã
ngại ngùng từ lâu đi ra ngoài. Đan Quất hiểu chuyện cũng đi ra theo, vừa
lúc gặp Tiểu Đào chạy đến, liền nhận lấy túi tiền từ nàng, đếm mỗi người
năm mươi đồng lần lượt đưa cho ba nha hoàn. Mấy nha hoàn đều cảm ơn