Minh Lan cung kính đứng lên, nói: “Việc này…Mỗi người đều có chỗ
đúng. Nhưng mà…” Xấu hổ, cười một tiếng: “Con trưởng con lớn[‘] đều đã
rõ, để tiết kiệm thời gian và công sức không nên cãi nhau ầm ĩ nữa là được
ạ.”
[‘] Liên hệ với đoạn Minh Lan hỏi ba nha hoàn trong 3 cô cô nào lớn
tuổi nhất, cô nào là con đẻ phu nhân, cô lớn là thứ nữ Mặc Lan, con ruột
phu nhân là đích nữ Như Lan.
Tề Hành không nhịn được liền quay đầu lại, trực giác bảo giọng nói dịu
dàng, trong sáng ấy ở phía sau. Thật êm ái.
Trang tiên sinh cũng không bình luận gì, ra hiệu Minh Lan ngồi xuống,
lại hỏi Tề Hành: “Nguyên Nhược, vừa rồi trò phía sau cũng nghe được
không ít, trò nghĩ thế nào?”
Tề Hành cũng đứng lên nói: “Con vừa tới đây không lâu, sao có thể nói
bậy nói bạ được, nhưng mà chỉ có điều…” Hắn dừng một chút, nở nụ cười:
“Vấn đề cuối cùng của em Sáu…hỏi rất hay.”
Ngay lập tức, bầu không khí được nới lỏng, mọi người đều cảm thấy
buồn cười. Trang tiên sinh chỉ chỉ vào hắn một lúc, lắc đầu.
Một lát sau, Trang tiên sinh nhìn về mấy chàng trai ngồi hàng đầu tiên,
nghiêm mặt nói: ” Hôm nay, ta chỉ nói một lần thôi, ra khỏi cửa này, hết
thảy đều không liên quan đến ta. Là đại trượng phu phải trung quân ái
quốc, bên ngoài mưa to gió lớn rồi cũng sẽ qua, quan trọng nhất là phải
luôn kiên định, chớ nên nóng vội để rơi vào bẫy của người khác, giúp đỡ
bạn bè mà cuốn vào tranh đấu vô nghĩa là điều không nên, làm bề tôi trung
thành mới là việc đúng đắn!”
Đám học trò nghe giảng đều liên tục gật đầu. Minh Lan thầm oán trong
lòng: “Lão già này thật gian xảo. Ý của lão chính là dù vị kia lên ngôi hay
không thì mấy cậu Thịnh cũng không nên vội vàng thân thiết, chỉ cần sau