Hạ tầm mắt nhìn Minh Lan, chỉ thấy nàng tết hai bím tóc nhỏ xinh, mơ
màng đứng bên cạnh, bàn tay mũm mĩm che cái miệng xinh xắn đang ngáp,
khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo tựa như chiếc màn thầu. Khóe miệng Tề
Hành cong lên, chợt thấy hơi ngứa tay.
Minh Lan chưa bao giờ trải qua một ngày gian nan thế này, từ lúc trời
chưa sáng liền dạy Đống Nhi học chữ. Trang tiên sinh lại kéo dài giờ lên
lớp, không chịu cho nghỉ. Bữa cơm trưa thì mọi người đều hứng thú chuyện
trò, mãi hồi lâu còn chưa xong bữa. Buổi chiều mắt thấy Trang sư nương
giống như muốn giết người đến nơi nên nàng không dám ngủ trưa, chỉ dám
chợp mắt một chút. Nhưng mà hai chị gái của nàng thì hiển nhiên cho rằng
ngày hôm nay rất tuyệt vời.
Buổi chiều, vào giờ học đàn, tiếng đàn Mặc Lan như nước chảy róc rách,
tình ý dạt dào. Trang sư nương nhắm mắt lại thưởng thức. Như Lan cũng
thay đổi, không còn nóng nảy như ngày xưa, miệng lúc nào cũng cười, cúi
đầu gảy đàn. Minh Lan ngửi thấy mùi bất thường, liền nhìn lại mấy chị, chỉ
thấy gương mặt ai cũng đỏ bừng, mặt mày đều giãn ra giống như bị ai đó
trêu chọc, mỉm cười hạnh phúc.
Minh Lan thở dài, tiếp tục gảy gảy dây trên cây cổ cầm của mình. Mùa
xuân đến rồi…
Đi đến thời đại này mới phát hiện ra chênh lệch với thời hiện đại còn lớn
hơn so với sức tưởng tượng. Ở cổ đại, chuyện quan trọng nhất trong cuộc
đời mỗi người phụ nữ là thành thân, lập gia đình, tiếp đó đến giúp chồng
dạy con và cứ sống như thế đến suốt quãng đời còn lại, trước mắt là tập
trung vào học tập, học thêu thùa may vá, học tính toán sổ sách, học quản lý
gia đình, thậm chí đọc sách viết chữ cũng chỉ vì chuẩn bị cho mục tiêu cuối
cùng này.
Mặc Lan ngâm thơ làm từ không phải mong tương lai có thể xuất sắc
như Hạnh Lâm[‘] mà là muốn nhắm vào cái danh ‘tài nữ’, rất có giá trị