Tiểu Đào vẫn còn tính trẻ con, vừa thấy Hãn Ngưu đi liền vội đến xem cá
chép gấm, cứ tấm tắc khen đẹp. Đan Quất quay lại liền nhìn thấy đôi chủ tớ
đứng cứ nhìn chằm chằm vào hai con cá chép, còn dùng ngón tay mũm
mĩm chỉ trỏ, không nhịn được mà cười nói: “Cậu Cả thật là chu đáo, nghe
nói trong phòng cậu ấy có một cái chậu to như thế này, nuôi mấy con chép
gấm. Hai con này chắc là lấy ra từ chậu ấy.”
Tiểu Đào ngẩng đầu lên, cười lém lĩnh: “Chị Đan Quất nói đúng. Hồi em
ở trong phòng lão phu nhân cũng nghe nói thế. Mấy con cá chép gấm này là
bảo bối của Cậu Cả đó, thường ngày không ai được chạm vào đâu, nhất là
Cô Năm. Lần này tặng cho chúng ta hai con. Thật kì lạ.”
Minh Lan không nói gì, dùng ngón tay mũm mĩm luồn vào trong nước
trêu đùa cái bụng béo của hai con cá chép, thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây chính
là phần thưởng vì ban ngày chọn đúng đội sao? Nếu vậy thì cũng đúng,
điều đó chứng minh anh Trường Bách rất hiểu chuyện, có thể đi theo một
ông chủ sáng suốt, thực sự là chuyện đáng mừng.”
Không thể không nói, trận đấu của Vương thị xác suất thành công vẫn rất
cao, khua gậy ba lần ít nhất cũng vào được hai trái.[‘]
[‘] Ý chỉ lực lượng của Vương thị có 3 đứa con thì hai đứa trong số đấy
là người có đầu óc, thông minh, giỏi giang là Trường Bách và Hoa Lan.