khoái vô cùng. Trong bữa tiệc của nhóm nữ quyến, Vương thị cũng được
nở mày nở mặt, một đám phu nhân nhà quan tuôn ra những tràng nịnh nọt,
nhà nào có con gái đến tuổi lấy chồng cũng đều kín đáo để lộ ra ý đồ muốn
kết thân. Vương thị giả vờ ngốc nghếch, chỉ nói đến tối sẽ bàn bạc với
Thịnh Hoành, lời nói bộc lộ niềm kiêu hãnh tự hào, như thể chị nông dân
khổ cực nhiều năm thu hoạch cải trắng được người ta tán thưởng – đúng là
ruộng tốt nha.
Thịnh Hoành một mực từ chối: “Phu nhân chớ sốt ruột, Bách Nhi là con
trai trưởng, hôn sự của con tất nhiên phải trịnh trọng, vả lại lúc này cũng
không phải vội làm mai, đợi sang năm mở kỳ thi xuân, nếu được ghi tên
trên hội bảng [‘] thì sẽ tìm cho con một mối nhân duyên tốt với nhà có tiếng
tăm mới phải.”
[‘] nguyên tác hạnh bảng, xuất xứ từ việc cống sĩ là những người đỗ
trong kì thi hội ngồi dưới gốc cây hạnh.
Vương thị chần chừ nói: “Nếu không trúng thì sao? Chẳng nhẽ lại còn
đợi đỗ trạng nguyên thì mới được lấy vợ, đừng để Bách Nhi lỡ tuổi.”
Thịnh Hoành trả lời: “Chờ đến sang năm thôi, giả mà không trúng thì ta
cũng không đợi đến ba năm sau đâu. Phu nhân hãy vì Bách Nhi mà ngẫm
lại, đời này ta hết hi vọng tham dự nội các [‘], giỏi lắm là sau này lăn lộn
làm quan, đạt hàm tam phẩm danh giá rồi vinh dự về hưu. Bách Nhi sau
này ở trong triều tuy là có ân sư đồng niên dẫn dắt, nhưng cũng không bằng
tìm lấy một nhà thông gia vững chãi, mấy nhà thư hương cao quý tìm con
rể khởi đầu ít nhất cũng phải đạt tiến sĩ mới được.”
[‘] Nội các triều Minh giống như bộ máy chính phủ ở hiện đại, sẽ gồm
các tể phụ đứng đầu, chia làm các ban phụ trách các hoạt động đầu não của
đất nước, nhập các sẽ được gọi là các lão