Những lời này vốn là những lời hai mươi năm trước đây Thịnh lão phu
nhân nói với Thịnh Hoành. Trước kia ông ta vừa đỗ cử nhân liền có người
tới cửa đề thân, đều bị Thịnh lão phu nhân từ chối cả. Bà giải thích rằng
phụ thân ông ta mất sớm, Thịnh gia khởi nghiệp là thương nhân, ngoại trừ
mấy người nhớ tới tình bằng hữu với người cha đã mất năm xưa thì trong
triều không có ai dẫn dắt ông ta. Vậy là đợi đến tận năm sau khi ông ta đậu
tiến sĩ rồi mới cưới được cô hai nhà họ Vương. Sau này tuy là Thịnh Hoành
tự mình tiến thân nhưng cũng nhận được không ít trợ giúp từ nhà thông gia.
Giờ ngẫm lại, đường quan trôi chảy, chưa bao giờ bị cấp trên hiếp đáp
hạnh họe, trong chốn quan trường kẻ đến người đi cũng có thể diện, thế
mới biết chẳng phải do nể mặt ân sư Dương các lão và nhà họ Vương sao?
Thịnh lão phu nhân quả thực hiểu biết thấu đáo.
Thành tích của Tề Hành ước chừng đứng thứ một trăm trên bảng vàng,
có điều đối với con cháu nhà công hầu quyền quý như họ Tề mà nói, Tề
Hành dứt khoát là một đóa hoa lạ. Có người nói từ thời Thái Tổ đến
giờ,trong toàn bộ đám con cháu những nhà được phong tước ở Đại Chu thì
không đến bốn mươi người thi đậu khoa cử, tuy số người ra làm quan
không ít nhưng đại bộ phận đều là chức quan kế thừa nhờ ân vua hoặc là
chức quan do quyên tiền mà có được [‘], cho nên trước mặt đồng liêu xuất
thân từ khoa cử chân chính thì có phần không ưỡn thẳng lưng nổi. Tề Hành
thi cử lần này, Tề đại nhân cùng Bình Ninh quận chúa đều quá đỗi vui
mừng, vôi vã đưa tin về phủ Tề quốc công và phủ Tương Dương hầu trong
kinh, trong chốc lát Tề Hành trở thành đại biểu kiệt xuất trong nhóm công
tử vương tôn toàn quốc.
[‘] Chế độ phong kiến cho phép con nhà công hầu bá được kế thừa chức
quan đời này qua đời khác theo tước vị. Ngoài ra khi quốc khố thiếu hụt,
còn cho phép nhà giàu quyên một số tiền nhất định để đổi lấy một chức
quan (loại này là hợp pháp, khác với hối lộ mua quan bán chức bất hợp
pháp).