nói chuyện. Ông ta thấy mấy cô con gái phủ Thịnh thì hỏi han từng đứa
một, sau rồi lại bảo quận chúa nương nương tặng một cái hà bao gấm nặng
trịch. Thịnh lão phu nhân nhận lễ xong thì trở về tạm nghỉ ngơi, chỉ còn hai
vợ chồng cũng mấy đứa nhỏ ở lại trò chuyện, bởi họ Tề cùng với họ Vương
còn có mấy phần quan hệ thân thích lòng vòng, luận ra thì đều là anh em họ
hàng, cho nên cũng không kiêng dè nhiều.
“… Nhờ Trang tiên sinh ít nhiều dạy dỗ vất vả con ta mới có ngày hôm
nay, vốn định cảm ơn thầy, ngờ đâu mấy ngày gần đây tiên sinh xin nghỉ đi
thăm bạn bè thân thích, đành phải chờ lần tới đến nhà thầy cảm tạ sau vậy.”
Tề đại nhân vuốt râu, nhìn vô cùng thoải mái.
Thịnh Hoành cười nói: “Khoảng thời gian Trang tiên sinh dạy học cho
hai đứa nó một ngày cũng không cho nghỉ, quả thực là vất vả. Chúng nó
vừa tới Tế Nam, Trang tiên sinh liền nằm không nhúc nhích, sau khi dậy rồi
lại nói, muốn thừa dịp chúng nó đi thi còn chưa quay về thì mau mau rời đi,
bằng không một khi khai giảng lại chẳng còn lúc rỗi. Sau này, chờ Trang
tiên sinh trở về, chúng ta sắp xếp một bàn tiệc, vui vẻ uống một chén.”
Tề đại nhân vỗ tay cực kỳ tán thành, rồi lại than thở: “Trang tiên sinh
thực sự là có được phong thái dạy chữ dạy người của thánh nhân xưa,
nghiêm cẩn nhiệt tình.”
Quận chúa cười nói: “…Thịnh đại nhân có thể mời Trang tiên sinh tới
Đăng Châu, thực sự là thuận lợi cho Hành nhi nhà tôi. Mấy ngày nay Hành
nhi làm phiền trong phủ nhiều, phu nhân lại tốn tâm tốn sức chăm sóc nó,
tôi quả thực có ý không muốn tới đây, sợ làm chậm trễ việc học hành của
mấy cậu trong phủ.”
Vương thị cũng cười đáp: “Mấy anh em cùng học bài so với học một
mình tốt hơn nhiều. Hành nhi lại là một đứa trẻ hiểu biết lễ phép, chớ nói
tới phiền hà gì, quận chúa nương nương xin cứ yên tâm.”