Quận chúa nâng thoa trân châu cài bên tóc mai lên, liếc Trường Bách
một cái, ánh mắt hài lòng: “Vậy đi. Cậu cả nhà mình và Tề nhi cùng đi học
tất nhiên là tốt hơn rồi.” Lời nói lễ độ, vẻ mặt lại khó nén được kiêu ngạo,
dường như ngụ ý Tề Hành ở lại phủ học hành là vinh dự cho nhà họ.
Vương thị rũ mắt không nói gì.
Vào nhưng lúc thế này có thể thấy được bản lĩnh của Thịnh Hoành. Minh
Lan lần đầu thấy được biểu hiện của cha ở trước mặt cấp trên, lễ độ đúng
mực, khôn khéo luồn cúi, khéo ăn khéo nói lại vẫn phải phép. Ông ta hắng
giọng: “Học hành phần nhiều là dựa vào cần cù, những sĩ tử xuất thân bần
hàn há chẳng phải đều chú trọng điều này sao. Đời Thái Tổ có Lưu Lý hai
tướng, đời tiên đế thì có Tam Dương, lôi kéo lực lượng, bàn mưu tính kế,
bản lĩnh là thế, ấy mà bọn họ chẳng phải cũng xuất thân là con cháu nhà
nghèo sao, quả thực khiến người khác nể phục.”
Tướng Lưu thời khai quốc chính là ông ngoại của Tề đại nhân. Tề đại
nhân xưa nay cực kỳ ngưỡng mộ vị tổ tiên này, nghe xong thì sắc mặt tốt
lên, khen: “Đúng thế! Hai nhà chúng ta tuy gia cảnh tốt đẹp nhưng nhà anh
cũng không hề buông thả, làm hư hại thanh danh tổ tiên.”
Lời này đúng là nhắm về mấy cậu mà nói, ba cậu con trai họ Thịnh và Tề
Hành cùng đứng lên, cúi đầu trả lời. Tề đại nhân nhìn thấy ba cậu con trai
của Thịnh Hoành đều mặt mũi sáng sủa, không khỏi khen: “Anh Thịnh thật
là có phúc, ba vị công tử đều tuấn tú lịch lãm.” Rồi lại nhìn sang mấy cô
gái nói: “Con cái đông đúc, đúng là nhà có phúc.”
Quận chúa nương nương tức thì vẻ mặt mất tự nhiên, thế nhưng chớp
mắt đã bình thường. Thấy quận chúa mất hứng, Vương thị tất hiểu rõ trước
sau bèn cười nói: “Tuy nói nhiều con là may mắn nhưng chúng ta cũng
không phải con nhà nông, chầu chực đàn ông làm việc rồi sinh đẻ, có câu
con quý không bởi nhiều, nếu chịu khó phấn đấu thì một đứa cũng đủ, mà
nếu không có chí khí thì càng nhiều càng nhức đầu.”