So với Thịnh gia chỉ làm mấy bàn tiệc, Tề gia bày tiệc rượu lưu thủy [‘]
khắp nửa thành, pháo đốt rực cổng cũng tốn đến mấy trăm lượng bạc, còn
gánh ra mấy sọt màn thầu bố thí cho người nghèo. Ngày thứ hai Tề đại
nhân cùng với Bình Ninh quận chúa mới dẫn theo đứa con trai tân cử nhân
mới ra lò của họ - Tề Hành tới phủ Thịnh cảm tạ.
[‘] Tiệc lưu thủy hay còn gọi là tiệc cơ động ở hiện đại, ngày nay vẫn còn
phổ biến ở nông thôn. Gia chủ làm tiệc mời tất cả mọi người không cần
phải quen biết, cứ đủ số người là ngồi vào bàn ăn, chỉ cần khách đến đem
theo lễ vật, gia chủ sẽ ghi tên và lễ vào sổ để ghi nhớ.
Sáng sớm, Minh Lan vừa rời giường, ngồi trước bàn phấn ngáp, vừa
nghe thấy mấy cô gái muốn đi gặp vợ chồng Tề đại nhân thì bảo ngay Đan
Quất đổi kiểu tóc buông xõa để mái chỏm đào vừa mới vấn xong thành
kiểu mái chỏm đào búi hai bên, cài một đôi thoa tua rua bằng vàng ròng
khảm khảm mã não hình hoa, vận áo giao lĩnh bằng lụa mỏng màu hoa
hồng thêu nhành ngọc lan vàng nhạt, vạt áo trước thắt ở eo, phối cùng váy
xếp nếp bằng gấm xanh da trời nhạt, vẫn như trước đeo kiềng vàng rực rỡ
lồng khóa ngọc trước ngực. Sau khi áo quần đâu ra đấy thì nhờ lão phu
nhân xem thử. Lão phu nhân cảm thấy như vậy giản dị quá nên bảo người
lấy một đôi vòng tay bằng ngọc phù dung màu hồng phấn nạm tơ vàng cho
nàng đeo. Không ngờ tay Minh Lan nhỏ quá không đeo vừa, lão phu nhân
thở dài, liền đổi thành đôi vòng vàng ròng bện xoắn khảm Nam châu [‘]
[‘] Đây là loại ngọc trai được xưng là nữ hoàng ở TQ, ngọc lấy từ trai
nuôi ở biển Bắc Hải, phía đông bắc Đại Tây Dương.
Minh Lan nhấc tay lên xem, chỉ thấy hai chiếc vòng kêu leng keng treo
lủng lẳng trên cánh tay tròn lẳn, mập mạp, trắng trẻo, bỗng thấy mệt hết
hơi.
Tề đại nhân dáng dấp không bằng Thịnh Hoành nho nhã hiên ngang,
nhưng lại ăn đứt ở khí chất cao quý, đang dựa vào quận chúa nương nương