Đường, đã nhiều năm chưa thân cận, ngày thường gặp cũng chỉ khách sáo
vài câu, trong ấn tượng chỉ nhớ rõ Minh Lan rất yếu đuối, ngu ngu ngốc
ngốc.
Ánh mắt Mặc Lan đột nhiên trở nên sắc bén: “Em… Nói cái gì? Sao em
lại bẻ cong lời chị như thế!”
Minh Lan cười thầm trong lòng, thật là giống dì Lâm. Quả nhiên Mặc
Lan bên ngoài thì ra vẻ yếu đuối nhưng kỳ thật bên trong lại cực kỳ ương
ngạnh, nếu thật sự yếu đuối thì làm sao có thể sống vui vẻ đến hôm nay.
Minh Lan cười nhạt: “Ồ, xem ra là em hiểu nhầm, thì ra chị Tư không
muốn phu nhân trách phạt em.”
Mặc Lan tức đến nội thương rồi, Như Lan há hốc mồm, trong lòng nở
hoa, vui vẻ cầm cánh tay Minh Lan thân thiết nói: “Trước kia em Sáu
không khỏe, lão phu nhân miễn cho việc thỉnh an mẫu thân, hôm nay là lần
đầu tiên đến muộn cũng không sao? Vừa rồi dì Hương hầu hạ mãu thân
dùng bữa sáng, nhưng Lưu ma ma đến tìm mẫu thân có việc, vài dì cũng
bảo lui đi rồi, lúc này mẫu thân cũng chưa ra đây đâu, đừng ngại!”
Kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn, đây là suy nghĩ mà Vương thị gieo
vào đầu Như Lan. Ngày thường nàng cùng Mặc Lan đấu võ mồm mười lần
thì thua đến bảy, hiện giờ lại có viện trợ, tinh thần lập tức phấn chấn. Minh
Lan làm sao mà không biết chuyện này, chẳng qua là chọn chiến tuyến
kiêng kị nhất là loại lắc lư bất định, có cái chết của dì Vệ lúc trước, nàng
cùng dì Lâm bên này đúng là chẳng ra đâu vào đâu cả.
Như Lan tìm được chiến hữu, lôi kéo Minh Lan nói đông nói tây, lúc thì
nói về áo choàng mới, ăn thịt thấy ngon ngoảnh lại đã đưa cho Minh Lan
một miếng, một lúc lại nói nàng mới có được bức “Cửu cửu tiêu hàn đồ”
muốn xem cùng Minh Lan: “Lúc trước chị còn cùng em Sáu ở chung một
chỗ, đáng tiếc là sau này em lại vào Thọ An Đường nên không thể gần gũi,
nếu chúng ta ở cùng một chỗ thì tốt rồi.”