thỉnh an Vương thị, đã thấy hai chị gái đã ngồi ở trong phòng, trước mặt là
kháng phủ vải bông rực rỡ. Mặc Lan cùng Như Lan ngồi đối diện hai bên,
luôn luôn dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc xéo nhau, cứ như ba ba với đậu
xanh[‘].
[‘] Mắt ba ba tương đồng với đậu xanh, ý chỉ nhìn nhau trừng trừng
không nói câu nào.
Minh Lan thầm than một tiếng, nghĩ bụng rốt cục cũng bắt đầu, đi vào
trong, cười nói: “Chào hai chị, xem ra là em đến muộn.” Vừa nói vừa yên
lặng ngồi xuống bên cạnh Như Lan. Chỉ là lão phu nhân kéo nàng lại nói
thêm đôi câu, Thọ An Đường cách chỗ Vương thị khá xa, chẳng qua nếu
nàng có thể xuất ra công lực 800 thước đạt tiêu chuẩn năm đó thì vẫn có thể
đến đúng giờ, đáng tiếc tiểu thư đến tuổi này thì không được bước nhanh
dù chỉ một chút, hại nàng chỉ có thể đóng cửa vụng trộm tập yoga rèn luyện
thân thể.
Lúc này Mặc Lan cười khẩy một tiếng: “Em Sáu là tâm can bảo bối của
lão phu nhân, chỉ là muộn một chút thì có gì cần lo lắng? Đến phu nhân có
lẽ còn đến chậm nửa khắc, có thể tới trách phạt em được sao?”
Minh Lan sở sờ tay áo mình, vuốt nhẹ vạt áo, giống như đang xoa dịu
tâm tình của bản thân, chậm rãi nói: “Mới sáng sớm mà chị Tư đã nổi cơn
thịnh nộ, nghe chị nói, nếu phu nhân không trách phạt em, thì đó là do phu
nhân không dám, nếu như trách phạt em, thì lão phu nhân không tránh khỏi
khó chịu, chị chỉ nói một câu mà lòng vòng tận hai vị trưởng bối nha.”
Như Lan mở mắt thật to, xoay mặt nhìn Minh Lan, trong mắt đong đầy
vẻ khó tin cùng mừng thầm. Mặc Lan bên kia cũng mắc nghẹn, Minh Lan
là người xuyên không nên có thể không nhớ rõ, nhưng mà Mặc Lan thì vẫn
nhớ như in Minh Lan trước năm tuổi yếu đuối dễ bị bắt nạt ra sa., Nó liên
tục sai sử Minh Lan không dưới một lần. Như Lan không biết đã lên mặt
với con bé bao nhiêu lần. Chỉ là sau khi Minh Lan chuyển vào Thọ An