Vương thị ngồi một bên bưng chén trà, nét mặt có chút phức tạp. Trước
đây mẹ chồng nàng dâu không có tranh chấp gì, nàng cũng từng có thời làm
một đứa con dâu ngoan hiền. Kỳ thật Thịnh lão phu nhân là người tương
đối khó hầu hạ, bản tính cao ngạo lạnh lùng, nói nhiều cười nhiều thì bà
ngại người ta ẫm ĩ, niềm nở thì bà ngại người ta phiền, quan tâm chăm sóc
thì bà lại cảm thấy người ta quấy rầy mình, cho dù là dì Lâm lúc trước được
nuôi bên cạnh bà cũng chưa từng thấy bà thân thiện như vậy. Đấy là cũng là
nguyên nhân lúc trước Vương thị không muốn Như Lan đến Thọ An
Đường để bị lạnh nhạt, cũng không biết con bé Sáu này làm thế nào mà
được sủng ái như vậy. Trước kia Lưu Côn từng nhắc nhở nên để Minh Lan
chuyển đi, lúc đấy cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại đúng là có
lý.
Sau này cho dù Minh Lan không nuôi dưới danh nghĩa của mình thì bản
thân cũng phải bỏ ra một khoản tiền dưới danh mẹ cả cho con bé, nên bồi
dưỡng tình cảm thì bồi dưỡng tình cảm, nên chỉ bảo thì chỉ bảo. Vả lại con
gái lớn rồi, cứ ở trong Thọ An Đường, Tề Hành kia lại thường ra ra vào vào
sẽ nảy sinh quan hệ, như vậy cũng không tốt. Quan trọng là, gần đây đột
nhiên phát hiện, lão phu nhân dạy dỗ Minh Lan hành xử rất khéo, đọc sách
hay nữ hồng đều tiến bộ rất nhiều. Trái ngược với nó là Như Lan nhà mình
thì vẫn thẳng như ruột ngựa, suốt ngày cùng Mặc Lan ganh hơn thua, chẳng
có một chút tiến bộ nào, để Minh Lan chuyển ra cũng tiện cho Như Lan gần
gũi con bé hơn, phần nào cũng lây chút ảnh hưởng tốt. Sau cùng, là ở bên
ngoài Vương thị cũng có được tiếng thơm.
Nghĩ tới đây, tâm tình Vương thị trở nên khoan khoái hơn nhiều, nhấc
chén trà lên nhấp một ngụm, ba nữ nhân vấn an so với hai thì hình như
cũng chẳng phô trương hơn là bao.
Một ngày sau khi chuyển vào Mộ Thương Trai, Minh Lan liền hăng hái
thực hiện nghĩa vụ. Sau khi nếm chút điểm tâm ở Thọ An Đường, để Đan
Quất ở lại trông nhà, mang theo Tiểu Đào cùng Yến Thảo đến chính viện