Nhược Mi giật mình, sau đó vui mừng, cúi đầu nói cảm tạ.
Minh Lan rời khỏi nhĩ phòng. Đột nhiên có cơn gió mát phất qua mặt,
đảo mắt nhìn lại, phía xa xa cỏ xanh mơn mởn đã mọc đầy. Minh Lan bình
tâm nhìn một lúc phong cảnh đằng kia, quay đầu cười ngọt ngào với Đan
Quất: “Gió cũng ấm hơn rồi, gọi Tiểu Đào đi xem băng trên mặt hồ đã tan
chưa, chúng ta đi câu cá đi! Ngủ đông đã rồi, không chừng lũ cá kia béo lên
không ít đâu.”
Đan Quất theo Minh Lan ra ra vào vào, biết tâm tình của nàng không tốt,
vẫn lo sợ không dám khuyên nhủ, vừa thấy nàng cười, đã biết nàng không
còn trở ngại trong lòng, vui mừng cười theo: “Được, tôi đi tìm một cái sọt
cá thật bự cho cô chủ đây!”
——Thịnh Minh Lan, tên ban đầu là Diêu Y Y, không phải người cổ đại,
là một cô gái vượt thời gian, tuổi giả là mười một tuổi, chưa lập gia đình,
bỏ học, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì chẳng ai bằng mình,
đang nỗ lực nghiên cứu kỹ năng sinh tồn ở thời cổ đại.
Bạch Ngọc Bối Hạp
Ghế mềm (Thực ra lúc tìm hình ảnh minh họa thì muốn tìm một cáiđôn
tròn có đệm phía trên nhưng mà toàn ra mấy cái đôn cứng bình thường thôi,
nên đành chấp nhận cái ảnh này)
Quạt hương bồ