Trường Bách ngồi đối diện Minh Lan, trà cũng không uống một hớp liền
đùng đùng trách mắng: “Nghiệp tinh vu cần, hoang vu hi[‘], em rời khỏi
Thọ An đường cũng không thể lười nhác được. Tuy nói đây là việc của con
gái, nhưng khéo tay hay làm vẫn phải luyện tập thường xuyên, bằng không
sau này lúc ra tay lại khiến người ta chê cười…” Còn có cái gì mà đọc sách
để minh mẫn, ví như không hiểu biết lễ nghi phép tắc chính là phường man
di, ngu muội. thao thao bất tuyệt không ngừng.
[‘]“Nghiệp tinh vu cần, hoang vu hi”, nghĩa là nghiệp học sẽ ngày càng
tinh thông đối với người cần cù, nhưng sẽ mai một trong sự thiếu chuyên
tâm, làm chỉ để cho vui. Câu này chỉ rõ ra rằng chỉ có cần cù học hành, khổ
công luyện tập thì học thuật nghề nghiệp tất sẽ ngày càng thông thạo, kỹ
năng ngày càng điêu luyện.
Minh Lan rất ấm ức. Nàng cũng không hiểu, vị anh cả ít mồm ít miệng
này bình thường cả ngày cũng chẳng nói nổi ba câu, cũng chưa từng thấy
anh ấy quở trách Mặc Lan hay Như Lan bao giờ, thế nhưng đã giáo huấn là
một mạch thao thao bất tuyệt. (Tớ đã bảo mà, anh Bách đáng yêu chết đi
được). Lần trước chuyện của Ngân Hạnh đã đủ khiến anh ấy trách mắng
nửa canh giờ mà chẳng thể cãi lại rồi. Mỗi lần bị trách mắng nhiều, nàng
chỉ đành cụp tai thành thật lắng nghe, Tiểu Đào ở một bên vô cùng thiếu
nghĩa khí mà cười trộm.
Khó khăn lắm mới chờ Trường Bách giáo huấn xong một chập, uống
mấy ngụm trà nhuận cổ họng, bấy giờ mới hỏi: “Em Sáu tới làm gì thế?”
Minh Lan oán thầm rốt cuộc anh cũng nhớ ra mà hỏi tới cái này, liền bĩu
môi sai Tiểu Đào đem đồ lên trình – là một đôi giày vải mới khâu: “Này, để
tiện cho việc đi lại gấp gáp, em đã làm đế giày dày thêm một tấc, gặp mưa
ở kinh thành cũng không sợ đâu nhé.”
Dương Hào vội vàng đón lấy giày đưa cho Trường Bách xem. Chỉ thấy
mũi giày đen bền chắc mà lại êm ái, bên trên thêu nhàn nhạt vài cây tùng