Minh Lan đoán chừng nên tới Thọ An đường ăn cơm chiều liền đứng
dậy định chuồn. Trường Bách nhìn nàng, đắn đo, vẫn là hỏi một câu: “Em
Sáu…, mấy ngày trước cậu Tề quay lại Đăng Châu học, nghe nói cậu ấy
cho người tặng em mấy thứ, lại bị em chặn ở bên ngoài à?”
Khoảng mười ngày trước, Tề Hành liền theo cha mẹ từ kinh thành trở về
Đăng Châu, ngày đầu tiên tới phủ Thịnh học bài liền gọi gã sai vặt đến Mộ
Thương trai tặng lễ. Minh Lan đấu tranh tâm lý rất lâu, kiên quyết cự tuyệt
viên đạn bọc đường này. Tề Hành lại không thể tới cửa tóm lấy tai Minh
Lan, nghẹn một hơi cực kì ấm ách, lại tìm tới Trường Bách chỗ thân thiết
nhờ thuyết phục.
Minh Lan dõng dạc, nghiêm nghị nói: “ ‘Lễ Kí’ có câu, trai gái 7 tuổi
không ngồi cùng chiếu. Mấy chị em em đều đã lớn cả rồi, đúng lý là phải
kiêng dè, không thể nhận quà này nọ của con trai bên ngoài được.”
Nhìn thấy khuôn mặt búp bê như ngọc của em gái đang giảng giải đạo lý
to tát, Trường Bách giật giật khóe môi, nói: “Nhưng con búp bê cầu phúc
này là từ miền Nam đưa tới, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu.”
Minh Lan đu đưa đỉnh đầu: “Hai chị đều không có, không lý gì em lại có
cả.” Sau đó lại giảng giải đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân một hồi. Trường
Bách nghĩ tới sự phàn nàn cùng lời nhờ vả của Tề Hành, lại nói: “Con búp
bê cầu phúc này trông giống em lắm.” Ngừng một chút lại chêm vào một
câu: “Khóe miệng cũng có má lúm nữa nhé.”
Khuôn mặt Minh Lan căng ra thật nghiêm trang, tiếp tục lắc đầu: “Anh
cũng phải nghĩ cho em chứ, sau này chị Năm chị Tư mà biết thì em phải
làm sao? Anh Cả cùng anh Tề đi học với nhau thì hãy nói chút đạo lý này
với anh ấy đi.”
(Rất là thương bạn Tề Hành, con búp bê này là một đôi đó, và là độc
nhất chỉ dành cho bạn ấy và Minh Lan, mỗi người sẽ giữ một con T_T)