Trường Bách đảo mắt, lẳng lặng nhìn Minh Lan một hồi, chỉ thấy nàng
môi đỏ mày biếc, răng ngần mắt trong, trong mắt ánh lên vẻ tiếc nuối, trầm
ngâm một hồi, chậm rãi gật đầu: “Nguyên Nhược từ nhỏ không có anh chị
em, nhìn em thấy yêu thích cũng là phải, có điều bây giờ hẳn phải tránh
hiềm nghi, anh sẽ đi nói với cậu ta.”
Minh Lan cười tạ, sau đó dẫn theo Tiểu Đào tới Thọ An đường ăn cơm
tối. Trường Bách nhìn thân hình bé nhỏ sau bóng lưng mảnh mai duyên
dáng của nàng, trong đầu bỗng nảy ra một ý niệm: nếu mà Minh Lan là em
ruột mình thì tốt quá.]