Vương thị vui mừng quá đỗi, lập tức nghĩ tới đốt pháo tưng bừng, phát
tiền chẩn gạo, lại bị Thịnh Hoành vội vã ngăn lại - Tề Hành thi rớt.
Tề đại nhân thì không sao, ông ấy biết kiểu như Trường Bách mới thi
một lần đã đậu rốt cụộc cũng là hàng hiếm có khó tìm, như lông phượng
hoàng với sừng kỳ lân. Đa phần các thí sinh đều thi hai ba lượt mới đỗ,
cũng có người thi mười mấy năm cũng chẳng đỗ đạt gì, nhưng sắc mặt
quận chúa Bình Ninh thì lại đen như đít nồi.
Tề gia giao thiệp rộng, cho dù chết cũng phải rõ ràng. Tề quốc công
thỉnh giáo quan chủ khảo lần này. Vị đại nhân kia vuốt râu rồi ném ra mấy
câu văn vẻ, ý là: Thí sinh nhà người ta vì cuộc thi mùa xuân mà giản lược
mọi chuyện, sau khi thi Hương liền đóng cửa đọc sách. Tề gia thì ngược lại,
sợ Đăng Châu không đủ náo nhiệt, còn chạy về kinh thành mừng năm mới,
để Tề Hành này một hai tháng chìm trong ca hát tiệc rượu, cưỡi ngựa xem
hoa, tận hưởng đủ mọi cảnh vui, lúc chỉ còn nửa tháng cuối cùng thì nước
đến chân mới nhảy, như vậy há có thể thi đỗ?
Quận chúa Bình Ninh hối hận không kịp, Tề đại nhân hiểu ra, vỗ đùi:
Khó trách lế mừng năm mới củaThịnh phủ lại thanh đạm như vậy, ra là thế!
Sớm biết vậy đã để con trai ở Đăng Châu mừng năm mới, đối với Thịnh
Hoành không khỏi thêm phần kính trọng -- rốt cuộc cũng là xuất thân từ
khoa cử, tất là có kinh nghiệm.
Lại qua vài ngày Hàn Lâm Viện kiểm tra lại, Trường Bách được chọn
làm Thứ Cát Sĩ[‘], biên soạn ở Lưu Quán Thụ, năm sau nhậm chức. Tới
cùng tin này là hôn sự của Trường Bách cũng được ấn định, ý trung nhân là
cô Hai con vợ cả họ Hải ở Giang Ninh[‘], là thư hương thế gia. Cả nhà đều
thanh quý, cha cùng anh đều làm quan trong triều. Đối với hai sự kiện này,
phản ứng của Thịnh Hoành với Vương thị không giống nhau.
[‘]Thứ Cát Sĩ, là quan viên của Hàn Lâm Viện thời Minh Thanh, làm cận
thần của Hoàng Đế, phụ trách thảo ra chiếu thư, có thể đảm nhiệm trọng