biết, nàng nhắm trúng con gái chị Cả nhà nàng, nếu không phải ta tiên thủ
hạ vi cường[‘], e là tháng này nàng sẽ mời cháu gái ngoại tới đây ở, đúng
chứ!”
[‘] Cái này là trà đạo tớ không rõ lắm, đây là một cách sao trà phức tạp.
[‘] Ra tay trước chiếm ưu thế, xuất phát từ binh pháp Tôn Tử.
Vương thị bị một câu nói trúng tim đen, dứt khoát vứt ngay cái khăn
xuống kháng, hai mắt trừng lên: “Duẫn Nhi có cái gì không tốt? Có tri thức
hiểu lễ nghĩa, vẻ ngoài suất sắc, đầu óc thông tuệ, lại là con cô con bác
đằng ngoại với Bách Nhi, hai bên hiểu rõ lẫn nhau, thiếp thấy không có ai
tốt hơn!”
“ĐÚNG! Chính là biết gốc biết rễ!” Thịnh Hoành đặt mạnh tách trà
xuống kháng: “Chuyện khác không bàn tới, gia thế của anh vợ tốt như vậy,
hiện giờ chức quan còn không bằng ta. Mấy năm trước có đại tang cha mất,
thế mà lại sinh hẳn mấy đứa con liền. Ngự Sử hạch tội anh ấy trong kỳ để
tang còn nạp thiếp, bị cách chức mà thỏa nguyện làm quan viên nhàn rỗi
còn gì. Anh ấy chẳng suy nghĩ làm sao để khơi thông quan hệ, ngược lại
còn nạp thêm người, lại còn ngày ngày cùng mấy loại văn nhân ngâm gió
ngợi trăng bàn luận triều chính! Đây chính là thông gia mà nàng muốn?”
Vương thị tủi hổ không chịu nổi, mỉa mai đáp lời: “Cho dù hiện giờ lão
gia ngại Khang gia lụi bại, cũng không nên tìm Hải gia kia chứ. Nhà họ có
gia quy mệnh lệnh rõ ràng, con cháu đến bốn mươi tuổi mà chưa có con
mới được nạp thiếp, làm con dâu nhà họ thì tốt rồi, nhưng mà con gái nhà
họ có thể như thế sao? Thiếp nghe nói cô Cả của Hải gia sau khi gả đi rồi,
ba ngày hai lượt ngỗ nghịch với mẹ chồng, không cho chồng nạp thiếp.
Dòng dõi Hải gia lại cao, như vậy có khác nào mời Bồ Tát sống vào cửa,
lão gia bảo thiếp làm mẹ chồng thế nào đây!”