bách cứng cáp, giản dị phóng khoáng. Trường Bách sắc mặt không đổi
nhận lấy giày: “Cảm ơn em Sáu đã hao tâm.”
Minh Lan nghiêm mặt lại: “Em cũng thành nha hoàn của anh Cả mất rồi,
làm giày mất công lắm nhé, hơn nữa đôi guốc mềm lần trước cũng khiến
em mệt hết hơi, nhìn tay em đây này, kim đâm thủng mấy lỗ rồi!” Nói rồi
xòe đôi tay nhỏ xinh ra cho Trường Bách nhìn. Trường Bách nhìn một cái,
gương mặt thản nhiên, chẳng nói chẳng rằng nhưng lại duỗi tay ra xoa xoa
tóc mái mềm mại trước trán Minh Lan, rồi nói: “Thích gì nào, viết ra giấy
gọi người đưa tới, sau này lên kinh anh tìm cho.”
Nét mặt Minh Lan lúc này mới giãn ra, giọng giòn tan: “Cám ơn anh
Cả.”
Dương Hào cầm giày lật qua lật lại ngắm nghía, khen: “Cô chủ tay nghề
giỏi quá, chủ nhân của chúng tôi luôn thích giày cô làm, nói trắng ra là đi
vào cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tôi cũng học theo cô, chiếu theo giày cũ của
chủ nhân mà làm, như thế nào lại chẳng được tốt bằng giày cô làm?”
Minh Lan gật gù đắc ý: “Tuyệt kỹ này chỉ có thể ngầm hiểu chứ không
thể nói thành lời, giày vẫn ở đây, tự mình tìm hiểu đi.”
Kỳ thực cũng chẳng có gì là lạ, mỗi người đều có thói quen đi đứng
riêng, hoặc chúi về phía trước hoặc ngửa ra phía sau, hoặc mở rộng chân
hoặc thu chân vào. Mũi giày có thể dựa vào hình dáng và trọng tâm của
bước đi, căn cứ vào cách khâu và mục đích sử dụng khác nhau của loại vải
cứng hay mềm mà đo rộng chật cho vừa vặn. Minh Lan vận dụng tinh thần
nghiêm túc nghiên cứu tỉ mỉ điều khoản, điển tích pháp luật ngày ấy, khó
khăn lắm mới nghĩ ra đấy.
Dương Hào cười nói: “Tốt, tôi sẽ ngẫm nghĩ thật kỹ lưỡng việc này”, lại
tiện tay cầm lấy giày, xoay người lui xuống.