tay dạy dỗ được không? Quay lại với tiền đồ của Trường Bách, phong hào
cáo mệnh tất nhiên không thiếu phần phu nhân, chẳng phải rất tốt sao?”
Vương thị nghe nói thế thì động tâm, ngẫm lại cũng đúng, nhớ tới
phương thức giải thích qua quýt lỗ mãng của Thịnh Hoành, tủi thân mà nói:
“Con cũng không phải người không biết lý lẽ như vậy. Nếu như lão gia
cũng nhẹ nhàng khuyên bảo con như thế, thì con cũng đâu cần đến chỗ lão
phu nhân làm xấu mặt thế này. … Chỉ là Duẫn Nhi làm sao bây giờ? Con
bé cũng mười bảy rồi, anh rể hiện giờ cũng không làm quan, cao không
được mà thấp không xong, chẳng nhẽ lại lỡ làng chuyện hôn nhân của con
bé.”
Thịnh lão phu nhân mỉm cười, dịu dàng kéo tay Vương thị: “Phu nhân
cảm thấy Ngô Nhi bên đằng nội như thế nào?”
Vương thị nghe xong lời này thì sửng sốt: “Ý của lão phu nhân là…”
Thịnh lão phu nhân thản nhiên nói: “Tuy nói Khang gia là thế gia, nhưng
hôm nay làm quan cũng chỉ có một người là cháu ngoại trai của con. Nói
đến gia sản, phu nhân rõ hơn so với ta. Bác cả Duy của con tuy rằng không
dám nói gia tài bạc triệu, nhưng cũng là nhà sung túc, của cải dồi dào. Nhà
bác ấy cũng chỉ có hai anh em, về sau Ngô Nhi ở riêng cũng dư dả. Nhân
phẩm của Ngô Nhi thì người làm thím như con chắc rõ nhất, mấy năm nay
ở kinh thành một thân một mình thành thật cầu tiến, chưa từng có dù chỉ là
một chút tâm địa gian xảo, lại nói đây cũng là chuyện tốt đã thân càng thêm
thân.”
Vương thị chần chờ nói: “Chỉ là… Chung quy cũng là thương nhân…”
Thịnh lão phu nhân thấy bộ dạng này của Vương thị thì khóe miệng hơi
nhếch lên, muốn nói mỉa vài câu, lại nuốt xuống, nói thẳng: “Ngô Nhi đã
được tiến cử làm Trung Uy Vệ Trấn Phủ, đảo mắt một cái là nhậm chức rồi.
Thằng bé vừa có chức quan vừa có nhân phẩm, gia tài lại dư dả, nếu không